Cuộc sống này muôn màu muôn vẻ, có rất nhiều người bị đắm chìm trong những cơn mê không có lối thoát. Chẳng hạn như những người bị nghiện cờ bạc, rượu chè, ma tuý và tình dục.
Cuộc sống của họ chỉ toàn là những điều tiêu cực, xấu xa và lỗi lầm. Chính họ gây ra niềm đau cho chính mình và cả những người thân xung quanh. Càng đau đớn hơn khi ta đã điên cuồng làm mọi cách để kéo họ trở về bên ta, nhưng lại chẳng được. Ta bất lực nhìn những người thân yêu của ta bị rơi vào cái vòng xoáy ma trận đầy khổ đau kia.
Hơn ai hết, tôi hiểu sâu sắc những nỗi đau ấy, bởi ba của tôi cũng từng là một người nghiện rượu. Từ nhỏ tôi đã trở thành một đứa trẻ mang nhiều tổn thương tâm lý, mình khao khát được yêu thương, khao khát được hạnh phúc.
>> Thoái lui sự nghiệp tuổi 34 để thời gian cho gia đình
Tôi điên cuồng vũng vẫy để thoát khỏi những chuỗi ngày đau khổ kia. Gần 10 năm ròng rã, tôi đã tìm hiểu và thử mọi cách trên đời này để giúp ba mình trở lại như ngày xưa. Từ khuyên nhủ, đến van xin, rồi viết cả thư tay, dẫn đi du lịch khắp mọi nơi, xây nhà to đẹp, đến cả đi thiền cũng thử luôn. Nhưng tất cả đều bất thành.
Có rất nhiều người đã từng nói với tôi rằng: "Bỏ cuộc đi, ba mi như vậy rồi làm gì cũng vô ích thôi. Sao lại phải tốn nhiều công sức đến thế?". Nhưng tôi vẫn không bao giờ bỏ cuộc và luôn cố gắng hết sức. Tôi nghĩ, dù có thành công, giàu có cỡ nào đi chăng nữa nhưng những người thân yêu không hạnh phúc, thì tôi cũng chẳng bao giờ có được niềm an yên thật sự. Trên đời này không có việc gì khó, chỉ là làm bằng cách nào mà thôi. Có lẽ từ trước đến nay tôi đã làm sai cách, tôi chưa bao giờ thấu hiểu những cảm xúc của ba, những điều ba đang thực sự cần là gì. Tôi cứ cố gắng mang đến cho ba những thứ bên ngoài, mà bỏ quên đi sự kết nối bên trong.
Tôi bắt đầu nhìn thấy được cái cốt lõi của sự vật hiện tượng, nguyên nhân gốc rễ của vấn đề là gì. Thật ra những người đang lầm đường lạc lối, nghiện cờ bạc, rượu chè ấy, họ đáng thương hơn là đáng trách. Họ đang sống trong những chuỗi ngày bất hạnh và đầy khổ đau. Họ bị người đời xa lánh và tránh xa, họ đánh mất đi tất cả các mối quan hệ, dù là người thân trong gia đình. Họ mất đi công ăn việc làm, uy tín xã hội, dường như họ đã mất tất cả. Bên trong họ chỉ còn lại những đau đớn, dằn vặt, tự trách bản thân mình, những suy nghĩ tiêu cực cứ thế đến càng nhiều hơn nữa. Hằng ngày, họ phải gồng mình lên đấu tranh với hàng vạn cuộc chiến khốc liệt trong tâm hồn.
Cũng có người sẽ nói rằng, những tổn thương đó họ phải nhận lấy bởi vì những thứ mà họ đã gây ra. Tất nhiên là như vậy, vạn vật trên thế gian này không bao giờ có thể vượt ra khỏi quy luật nhân quả được. Nhưng đó là việc của họ, ta không thể vì những thứ không tốt họ làm, mà đánh mất đi bản chất của mình được. Huống hồ gì đây còn là những người thân yêu của ta nữa. Thông thường ta không hiểu được tận gốc rễ vấn đề vì sao người đó lại trở nên như thế, nên ta đã giúp sai cách.
>> Cha mẹ bán đất 'cứu' anh trai vay nặng lãi
Ta nhân danh tình yêu, nhưng lại chẳng hiểu về tình yêu. Ta cứ nghĩ ta đang làm những điều tốt cho họ nhưng đó lại không phải là điều họ đang cần. Cuối cùng họ không làm theo ý của ta, ta bắt đầu trách ngược lại họ. Trách họ sao cố chấp đến thế, trách họ sao lại chẳng chịu thay đổi, trách họ sao lại không hiểu tình cảm của mình, trách họ đã không biết quý trọng những gì mình đã cố gắng. Tôi bắt đầu nóng giận, chỉ trích cá nhân những điều sai của ba và thế là mâu thuẫn lại bắt đầu tăng cao. Dần dần, ta chán chẳng thèm nói nữa, cứ để mặc cho những người thân yêu của ta chìm đắm trong khổ đau.
Nếu vậy, thì thật ra ta đang yêu mình chứ có phải yêu họ đâu. Yêu thương thật sự sẽ chẳng cần điều kiện gì cả, dù họ có như thế nào thì ta vẫn yêu như thế. Nếu yêu thương đủ lớn ta sẽ kiên nhẫn để tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ tại sao họ lại trở nên như thế. Có thể là từ một biến cố nào đó trong quá khứ, hay môi trường tiêu cực tác động, hoặc một bí mật khó nói mà họ chẳng biết tâm sự cùng ai. Tất cả mọi thứ trên đời này xảy đến đều có nguyên nhân, việc của ta là có nhận ra nó hay không mà thôi.
Từ đó ta sẽ thấu hiểu những cảm xúc của họ, đồng cảm với tổn thương mà họ đã từng chịu đựng, dần dần tâm của họ sẽ mở ra. Nhưng trước đó ta cần phải mở tâm mình ra trước, hãy coi họ như là một người bình thường chứ không phải là một con nghiện. Tâm sự với tất cả lòng chân thành và nhiệt tình, nếu nó xuất phát từ tình yêu thương thật sự họ sẽ cảm nhận được điều đó. Chỉ cần tâm họ mở ta sẽ lại có dịp để hiểu sâu hơn về họ và chắc chắn ta sẽ tự biết cách làm thế nào để giúp họ trở về con người trước đây.
Một trong những điều lớn nhất khiến họ không dám quay về bên ta, đó chính là cảm giác về sự không xứng đáng. Tha thứ cho người khác đã khó, tha thứ cho chính mình còn khó hơn gấp bội phận. Còn họ, những người đã từng gây ra nhiều lỗi lầm thì điều đó lại càng khó khăn hơn nữa. Đã là con người ai mà chẳng muốn được sống một cuộc đời an vui hạnh phúc, chẳng ai muốn phải sống trong cảnh khổ đau địa ngục trần gian đó cả. Nhiều khi ta không hiểu, ta cứ nghĩ mình đã cố gắng rất nhiều mà họ lại chẳng thay đổi điều chi. Nhưng tại sao ta lại biết họ không muốn thay đổi cơ chứ, ta đâu có nhìn thấu tận tâm can họ được đâu.
>> 'Nai lưng trả nợ vì vay tiền cho người nhà'
Thật ra, bên trong họ đang đấu tranh điên cuồng, họ muốn sống một cuộc đời hạnh phúc, thế nhưng trong sâu thẩm tâm hồn lại nghĩ mình không xứng đáng. Họ từ chối những điều hạnh phúc và những cơ hội làm lại cuộc đời, bởi họ nghĩ họ phải trả giá cho những lỗi lầm của mình gây ra bằng cách sống trong đau khổ. Họ không dám đối diện với chính bản thân mình, họ chìm đắm trong những thứ hư ảo phê pha để quên ngày tháng.
Đặc điểm chung của tất cả những người đang lầm đường lạc lối, sống trong những cơn mê đó chính là cái tôi cực kỳ cao. Bởi tận sâu bên trong họ là sự dằn vặt về những lỗi lầm quá khứ, tự ti về những điểm yếu kém của mình. Vì vậy họ lại càng che đậy, càng sợ những người khác biết sự yếu đuối bên trong tâm hồn của họ, nên họ lại càng cố gắng thể hiện cái tôi để chứng tỏ bản thân, chứng tỏ với đời hơn nữa. Khi một ai đó đụng chạm đến cái tôi của họ, họ chẳng còn cái gì để bám víu họ sẽ như một con nhím xù lông lại với cả thế giới. Họ liên tục mất kiểm soát, cứ lăn tứ tung khắp nơi sẵn sàng đâm bất kỳ người nào để bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình. Nhìn họ chẳng khác nào một đứa con nít đang khóc nhè, nằm ăn vạ và tự làm đau chính mình.
Nỗi sợ hãi bao trùm khắp tâm trí họ, họ đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Họ không muốn phải chịu bất kỳ tổn thương nào khác nữa, họ cực kỳ sợ người đời nói đến những thứ yếu kém của bản thân mình. Và thế là, họ lại tiếp tục đắm chìm trong những cơn mê, để người đời chậc lưỡi một cái mà rằng: "Thôi thằng đó hắn nghiện rồi, kệ hắn đi. Đừng nói mà mất công, hắn muốn làm gì thì làm!". Cuối cùng họ bị tách biệt với thế giới hiện thực, sống một cuộc đời đau khổ mà chẳng có nỗi một người bên cạnh. Điều họ cần nhất lúc này là một người đủ yêu thương, để kéo họ ra khỏi vũng lầy cuộc đời tăm tối đó.
Cuối cùng, cách duy nhất để giúp những người thân yêu đang lầm đường lạc bước quay trở lại bên ta đó chính là tình yêu thương. Nếu tình yêu thương đủ lớn, ta sẽ đủ kiên nhẫn để tìm được nguyên nhân gốc rễ vì sao họ lại trở nên như thế. Tiếp theo ta mở tâm mình ra, để họ cũng mở tâm lại với mình. Ta đồng cảm, thấu hiểu với những tổn thương mà họ đã và đang trải qua, lúc đó trái tim ta sẽ biết phải nên làm thế nào. Giai đoạn đầu tiên, chắc chắn sẽ có những khó khăn nhất định vì ta và họ cần thời gian hàn gắn những vết thương, xoá bỏ những hiểu lầm, khúc mắc trong quá khứ. Nhưng mình tin chắc, chỉ cần tình yêu đủ lớn thì bất kỳ ai cũng có thể làm được điều đó. Mình đã làm được rồi, hà cớ gì người tiếp theo không phải là bạn.
Ta hãy nhớ rằng, ta sẽ chẳng bao giờ có được niềm an yên thật sự nếu những người thân yêu của ta đang không hạnh phúc và sống trong chuỗi ngày lầm đường lạc lối.
Cử Bách Tùng
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.