Nhiều độc giả chia sẻ về cách xoay xở với gánh nặng phải trả nợ khi mới ra trường, lương còn thấp:
Tôi sinh ra ở miền Trung, ba mẹ làm ruộng, hồi mới ra trường năm 2015 cũng vay ngân hàng tổng 53 triệu (tính cả học phí em trai), mới ra trường lương thấp, nợ ngân hàng, chưa kể hàng tháng phải nuôi em ăn học nên áp lực lắm.
Nhưng tôi cứ cắm đầu vô làm, học hết những gì có thể học ở công ty, không biết thì hỏi sếp với anh chị lớn, luyện thật giỏi tiếng Anh, tối về đi dạy thêm tầm 2 triệu đồng/ tháng.
Sau khi cảm thấy có kinh nghiệm, đủ tự tin thì tìm việc ở công ty lớn hơn và thương lượng mức lương cao hơn nên tới năm 2017 là trả xong nợ, năm 2018 là nuôi xong hai em trai tốt nghiệp đại học. Tại tác giả mới ra trường lương thấp nên nản thôi chứ sau này giỏi, lương cao rồi thấy khoản nợ này nhỏ lắm. Đừng buồn hay nản mà kiên trì nhé. Nhớ là hãy học giỏi ngoại ngữ và không ngừng học hỏi nâng cao kỹ năng làm việc.
Tôi cũng đang trong hoàn cảnh giống bạn, vừa tốt nghiệp đại học nhưng đã gánh một cục nợ to đùng. Cha mẹ ngày càng già yếu và không có khả năng chi trả. Hơn ai hết tôi thông cảm với bạn. Đi làm với số tiền ít ỏi không đủ trả lãi chứ chưa nói đến gốc. Tôi quyết định học tiếng Nhật và phỏng vấn các đơn đi Nhật miễn phí. Sau bao lần thất bại cuối cùng tôi cũng đỗ và đang học tiếng để chuẩn bị bay. Cháo nóng múc quanh, công nợ trả dần. Chúc bạn tìm được hướng đi sáng suốt cho mình.
The light that shines above all
Thời sinh viên năm nhất tôi cũng tranh thủ sáng đi học, chiều đi trông quán net, tối đi học thêm một bằng tại chức nữa. Mẹ vất vả nuôi hai chị em học đại học, mà cách nhau có một năm thôi nên cũng thiếu thốn lắm.
Lúc ra trường chị tôi làm giờ hành chính, tối về lại nhận làm thêm hồ sơ thi cho các trung tâm nên dần dần cũng giúp bố mẹ trả được nợ và ổn định cuộc sống. Mà ngày đó không có mạng và smartphone như bây giờ nên cơ hội kiếm tiền không có nhiều.
Giờ bạn tranh thủ vừa làm, vừa học chuyên sâu thêm một nghề gì đó, hoặc đơn giản nhất là lấy hàng đặc sản ở quê bán hàng online để trang trải trước mắt, mọi khó khăn rồi sẽ qua thôi, đừng nghĩ tiêu cực quá nhé.
Tôi cũng từng có hoàn cảnh giống như tác giả, gia đình tôi có thể nói là thuộc hạng cùng đinh ở làng. Thậm chí để có tiền cho tôi đi học, bố mẹ đã phải bán mảnh vườn dù tôi học cũng không khá, tôi chỉ thi đậu được cao đẳng của ngôi trường cũng không phải top.
Tôi biết bố mẹ kỳ vọng vào tôi rất nhiều, mong tôi dùng con đường học hành để thoát nghèo. Trong lúc tôi đi học thì gia đình lại đổ nợ lớn do bố mẹ theo người ta đầu tư làm ăn thất bại, tôi lại càng thêm áp lực.
Ra trường đi làm lương 10 phần thì chỉ giữ lại 3 phần để sinh hoạt, còn lại đều gửi phụ bố mẹ trả nợ. Vừa làm việc ở công ty, tôi vừa nhận thêm việc ở nhà, thức đêm nhiều nên trông tôi như già tuổi, mới 29 tuổi mà cứ như 35 tuổi.
Giờ tôi cũng đã phấn đấu có được một doanh nghiệp riêng, kết hôn và sinh con, sau đợt dịch này sẽ mua xe để phục vụ công việc và gia đình, 31 tuổi sẽ mua nhà. Tôi không có gì đặc biệt cả, đó là trung thực, chăm chỉ và cầu tiến. Dù làm ở bất cứ vị trí nào, công việc nào, mình cũng đều cố gắng hết sức.
Vậy nên khuyên bạn sau đợt dịch này thì đi làm trở lại, cứ chăm chỉ làm việc, dù công ty nhỏ nhưng sẽ được trải nghiệm rất nhiều, tay nghề của mình sẽ lên nhanh. Bạn cứ quan tâm chân thành và giúp đỡ những người xung quanh, sẽ mở rộng được các mối quan hệ và bổ trợ cho mình rất nhiều trong sự phát triển bản thân sau này. Có rất nhiều người hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta, nhưng rồi họ vươn lên để thành công. Họ làm được, chúng ta cũng làm được phải không bạn?
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.