Nguyễn Khắc Giang
Nghiên cứu viên, Viện VEPR
  • Thầy giáo của tôi ở đại học là giáo sư có tiếng người Đan Mạch. Thu nhập của ông là 8.000 euro một tháng, không quá giàu nhưng dư dả với đời sống ở Bắc Âu.
  • Ăn Tết âm hay chuyển sang Tết dương là câu chuyện tranh cãi theo mùa không chán mấy năm nay.
  • Trong một đêm mưa buồn bã ở Huế tầm này năm ngoái, tôi được xem một trong những show diễn thời trang kỳ lạ nhất.
  • Gia đình tôi sống gần một bãi rác.
  • Năm ngoái, trên chuyên mục này, tôi có đưa ra câu hỏi “gạo Việt đi đâu”. Dù luôn là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, hiếm khi chúng ta thấy túi gạo Việt trên kệ ở những thị trường lớn.
  • Đầu tháng 10, tôi có việc phải tìm gặp hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng ở một thành phố lớn.
  • Trong những bộ phim cổ trang thường chiếu trên truyền hình ngày xưa, thi thoảng lại xuất hiện hình ảnh những người dân thấp cổ bé họng chặn đường quan lớn, mong được minh xét nỗi oan ức của mình.
  • Xen giữa những thông tin về bầu cử Tổng thống Mỹ, một sự kiện quốc tế đáng chú ý cuối tuần qua là việc Thủ tướng Anh tuyên bố sẽ kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon vào tháng 3 năm sau, chính thức mở đầu quá trình “thoát Âu”.
  • Cuối tuần qua, như thông lệ Apple ra mắt thế hệ iPhone mới, một trong những sự kiện công nghệ được chờ đón nhất trong năm.
  • Gần một năm trước, tôi đến làm việc tại UBND tỉnh Lâm Đồng, sau khi trung tâm hành chính ở đây khánh thành được vài ngày. Tòa nhà lộng lẫy như một lâu đài, tọa lạc trên một ngọn đồi ở ngay trung tâm TP Đà Lạt.
  • Tuần trước, giữa những bộn bề của Brexit, ở London xẩy ra một cuộc biểu tình nhỏ. 30 lao công phản đối việc thu nhập không tăng lên với mức lương tối thiểu, khi giới chủ ma mãnh cắt giờ làm để giữ mức chi trả như cũ.
  • Tôi xuất thân từ một gia đình không giàu có. Bố và mẹ đều làm công nhân. Nếu phải trả hàng chục triệu mỗi năm cho hai đứa con học đại học, gia đình tôi chắc chắn không kham nổi.
  • "Những ngày này ở Hà Nội như nóng hơn bao giờ hết. Bởi cái nắng chói chang len lỏi qua từng cánh hoa phượng cháy đỏ rực, hay vì mỗi người đang thấy trong lòng rạo rực một ngọn lửa vô hình giục giã bước chân?".
  • Ở cửa ra vào hiệu sách Đại học Thammasat, ngôi trường lớn nhất nhì Thái Lan, có đặt tủ sách "Hiểu láng giềng ASEAN của chúng ta" (Know our ASEAN neighbors).
  • Tôi vẫn nhớ một đêm rét mướt đầu tháng 11 cách đây 4 năm ở Đan Mạch, tôi ngồi giữa đám đông sinh viên chăm chăm theo dõi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trên CNN ở khuôn viên trường.
  • Hôm nọ cần thay mắt kính, tôi chạy xe tới một cửa hàng quen từ thời sinh viên trên phố Lê Trọng Tấn. Đã lâu tôi không đi qua con phố này. Nhưng đi tới đi lui, không tìm thấy tiệm kính thuốc xưa trong ma trận biển hiệu xanh - đỏ mới được thay thế, tôi đành quay xe trở về.
  • “Điều hành cái hợp tác xã này không dễ đâu”, ông Nhật nheo mắt chỉ tay về phía đàn bò sau nhà. Ông kể lại cho tôi những vất vả của nông dân khi đàm phán bán sữa cho nhà máy, rồi cả chuyện người dân đổ sữa “biểu tình” khi bị ép sản lượng vào đầu năm ngoái.
  • Rít một hơi thuốc dài, anh Thọ trầm ngâm kể lại câu chuyện chiếc tàu gỗ của anh rơi vào làn mưa đạn khi đánh cá ở Hoàng Sa.
  • Tôi đã đi dọc dòng sông Mekong qua ba nước Đông Nam Á. Nhưng ở đâu, bên bờ con sông huyền thoại này, cũng thấy bóng dáng của một quốc gia: Trung Quốc.
  • Nếu sức mạnh của chính trị gia được đo bằng tiền, có lẽ vua Arab Saudi - Salman - là người quyền lực nhất thế giới, với giá trị tài sản lên đến gần 20 tỷ USD.
  • Tôi từng xem “Bao Thanh Thiên” - bộ phim truyền hình dài tập của Trung Quốc, rất quen thuộc với khán giả Việt Nam. Trong series kỳ án của ông quan phủ Khai Phong, thứ mà tôi để ý nhất là thanh “thượng phương bảo kiếm” vua ban, để ông được quyền chém trước tâu sau trong những trường hợp khẩn cấp.
  • Cuối năm qua, tôi có dịp tham gia một chương trình mổ mắt từ thiện ở huyện Bắc Quang, Hà Giang. Đó là chương trình đặc biệt, bởi tất cả những người được thay thủy tinh thể là các cụ già, có người đã gần 90 tuổi. Một năm, quỹ này hỗ trợ đem lại ánh sáng cho hàng chục nghìn người già như thế.
  • Nhân dịp dự khai trương một nhà hàng đồ nướng ở Hà Nội, anh bạn tôi đang có một tiệm bánh mì tại Kuala Lumpur, ngạc nhiên khi thấy quán có đến hơn chục nhân viên trên một diện tích không phải là quá rộng. Và nhiệm vụ của họ chỉ là chuyền tay nhau đĩa thức ăn từ bếp ra bàn cho khách.
  • Đợt vừa rồi, một anh bạn tôi đi công tác Ấn Độ. Như một thói quen không thể thiếu của thời đại Internet, anh chụp ảnh khoe những đồ vật mang theo trong hơn một tuần xa nhà. Trong đó nổi bật nhất là nồi cơm điện và túi gạo Việt Nam.
  • “Rầm”. Một con dao chém phăng xuống bàn cùng lời quát: “Không nói nhiều”. Đó không phải là cảnh đòi nợ thuê trong phim chưởng Hong Kong, mà là cách một chủ quán phở “xin tiền” khách hàng.
  • “Sai một ly, đi một dặm”, câu nói này đúng với trường hợp của anh bác sĩ Bệnh viện đa khoa Lâm Thao, Phú Thọ. Trong lúc khám cho bệnh nhân, anh gác một chân lên giường bệnh. Một chiếc smartphone giơ lên, hình ảnh được tung lên mạng.
  • Đó là một khoảng khắc kỳ lạ tại Trung tâm Thể thao Dưới nước OCBC ở Singapore. Trong khi tất cả mọi người đang vỗ tay khen ngợi cho chiếc huy chương vàng và kỷ lục SEA Games mới, chủ nhân của nó lại òa khóc. Và đó không phải là giọt nước mắt vui mừng, mà là thất bại. Ánh Viên khóc khi bị mắc lỗi và thua cuộc trước chính mình dù vượt xa các đối thủ còn lại trên đường đua xanh.
  • Tôi sống ở Hà Nội cũng đã lâu, đủ để trải qua thời kỳ thủ đô biến thành đại công trường với đường sá, nhà cửa mọc lên khắp nơi. Kéo theo đó, hẳn nhiên là bụi bặm, ồn ào, bất tiện, và cả nguy hiểm rình rập hằng ngày khi sống chung với công trường. Thế nhưng trong hơn chục năm trời, khi không gian công cộng bị xâm hại, tôi chưa thấy ai nói một lời xin lỗi nào với người dân thủ đô.
  • Nếu ngày mai bất chợt phải lìa xa cuộc sống, gia tài nào bạn muốn để lại cho đứa con của mình?