Thứ năm, 29/7/2010, 10:14 GMT+7

Tôi làm giàu ở Mỹ thế nào?

Ảnh minh họa: moneyteachers.org.
Ảnh minh họa: moneyteachers.org.

Bỏ cuộc sống xa hoa ở Việt Nam, tôi lên đường sang Mỹ học thạc sĩ, mong đạt được giấc mơ Mỹ.
> Tôi định cư ở Mỹ
> Người Việt tiếp thu nhanh, hòa nhập chậm

Tôi sinh ra trong một gia đình có bố là luật sư, mẹ là bác sĩ. Do may mắn, gia đình tôi mua được bất động sản trước khi giá nhà đất bùng lên.

Trước khi sang Mỹ, tôi từng học tại một trường đại học nổi tiếng. Do có chút nhan sắc và tham gia một số hoạt động văn hóa trong trường nên tôi quen biết rất nhiều người nổi tiếng và giới thượng lưu. Cuộc sống của tôi lúc đó khá sung sướng. Tôi ngồi uống cà phê hằng ngày ở các khách sạn hay nhà hàng nổi tiếng.

Đến năm 2000, cha mẹ bán nhà, cố gắng cho tôi đi học thạc sĩ ở Mỹ. Sang tới đây, buổi sáng tôi đi học, buổi tối tôi đi làm thêm. Bất cứ việc gì tôi cũng làm từ chăm sóc người già, lau nhà, rửa bát ở quán ăn. Tôi không ngại, không xấu hổ, miễn là có tiền giúp đỡ phần nào cho gia đình mặc dù bố mẹ tôi cũng có thể nuôi tôi ăn học đàng hoàng. Nhiều lúc tôi tủi thân vì trình độ văn hóa cao mà bị chủ nhà hàng chửi mắng nhưng tôi cam chịu vì còn hơn là không có việc làm.

Tôi vừa học vừa làm, ra khỏi nhà từ 6h sáng tới 10h đêm mới về đến nhà. Một tuần 7 ngày như vậy, mà tôi lại là con gái. Chắc ít người có thể lao động cật lực như tôi nhưng chưa bao giờ tôi hối hận vì đã từ bỏ cuộc sống xa hoa ở Việt Nam để đi tìm giấc mơ Mỹ. Tôi nghĩ, làm việc chăm chỉ rồi có một ngày tôi sẽ thành công.

Tôi tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ, có việc làm tại một ngân hàng Mỹ, rồi lấy chồng Mỹ cũng là thạc sĩ. Sau 10 năm ở đây, tôi có một cô con gái xinh xắn và sắp đón chào bé gái thứ hai. Vợ chồng tôi thu nhập hơn 250.000 USD một năm. Mới hơn 30 tuổi nhưng hai vợ chồng tôi đã làm chủ 3 căn nhà và 13 căn hộ tập thể. Tất nhiên, 50% là do vay ngân hàng. Lúc lấy nhau, chúng tôi chẳng có tài sản gì, chỉ do chăm chỉ làm việc mà có thành quả hôm nay.

Hai vợ chồng tôi đều đi làm 60 giờ một tuần. Về nhà còn phải chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Ai cũng nói sao không về Việt Nam sống sung sướng, có người giúp việc. Nhưng tôi thiết nghĩ, ở đâu có tiền, có việc làm là nơi đấy mang lại hạnh phúc. Tất nhiên, quê hương vẫn là quê hương, nơi có cha mẹ, anh chị em, họ hàng, nhưng tôi không còn quen cuộc sống ở Việt Nam nữa.

Tôi về Việt Nam chơi, thấy người Việt Nam mua sắm còn tốn kém hơn ở Mỹ. Có những người bạn hai vợ chồng đi làm 8 tiếng mà vẫn thuê người giúp việc, còn than thở vất vả. Thiết nghĩ nước Mỹ giáo dục tôi làm việc chăm chỉ hơn. Vợ chồng tôi đi làm, còn kinh doanh mà vẫn chăm sóc con nhỏ. Dù chúng tôi không ai giúp đỡ nhưng thấy lúc nào cũng vui vẻ, tuy có bận rộn nhưng vẫn còn thời gian rảnh để đi chơi, du lịch hay ăn nhà hàng. Nhìn người Việt Nam bỏ ra vài trăm đôla mua điện thoại di động, tôi cũng thấy ngạc nhiên. Tôi ở Mỹ dù gọi là có thu nhập cao nhưng bao giờ tôi cũng dùng điện thoại miễn phí.

Ở Mỹ hay ở Việt Nam mỗi nơi đều có một cái sướng hay khổ khác nhau. Ở Mỹ, những người Việt Nam như tôi cảm thấy trống trải, cô đơn nhưng nhiều cơ hội làm giàu. Còn ở Việt Nam, ăn uống, sung sướng, tinh thần thoải mái nhưng không phải ai cũng có cơ hội mua nhà, mua xe nếu không có gia đình hỗ trợ. Rất nhiều các bạn tôi ở Việt Nam làm 20 triệu đồng một tháng nhưng vẫn không có khả năng mua nhà chung cư nếu không có bố mẹ cho tiền. Đấy là hai sự khác biệt giữa Mỹ và Việt Nam.

Anhchu81

 
    •  
 

Chia sẻ về cuộc sống ở nước ngoài tại đây. Độc giả vui lòng viết bằng file word, tiếng Việt, có dấu. VnExpress có quyền biên tập bài viết.

Tự cao tự đại

Tôi thấy tác giả so sánh hơi quá tay rồi, và có vẻ xem thường quê cha đất tổ nữa. Tôi thấy mức lương của tác giả thực ra cũng không có gì cao, mà lại tự cho mình giỏi như vậy vốn là không tốt. Nếu là người khác thực sự có tấm lòng và tình yêu thương, thấy quê mình nghèo sẽ cùng san sẻ kinh nghiệm làm giàu, sẽ mang chút vật chất của mình để "lá lành đùm lá rách", vì chúng ta vốn đều là con dân đất Việt....

có gian khổ-có thành công

theo mình, mọi chuyện chúng ta làm "nếu có đàu tư tâm huyết và lòng kiên nhẫn thì chắc chắn sẽ thành công". Còn vấn đề áp dụng thành công đó cho nhưng công viẹc có ích cho xã hội như thế nào là tùy suy nghĩ của mỗi người

Anhchu81 noi rat dung

Hai vo chong lam 60 tieng mot tuan mot nam kiem duoc 250 ngan dollars la chuyen rat binh thuong. Nhat la o tieu bang California.

Giá trị của cuộc sống là gì?

Giá trị của cuộc sống là gì ? Khi đọc bài viết của bạn Anhthu81 tôi có tự đặt câu hỏi: không biết trong số các bạn trẻ của chúng ta hiện nay có bao nhiêu % bạn có suy nghĩ như vậy?

Tôi là người đã có nhiều may mắn trong lĩnh vực học tập, công tác và cả kinh doanh nữa. Tôi được học đại học ở nước ngoài, được chuyển tiếp làm luận án tiến sỹ ngay sau khi tốt nghiệp đại học do đó mới 27 tuổi tôi đã là Tiến sỹ trẻ nhất Việt Nam khi đó. Sau khi về nước với tinh thần hừng hực muốn áp dụng các tiến bộ của KHKT của Thế giới vào Việt Nam tôi đã vượt qua được bao khó khăn của nước ta vào những năm đầu 1990 để áp dụng thành công công nghệ mới vào ngành than, nhận được Giải thưởng Quốc gia năm mới 32 tuổi. Tiếp sau thời gian này tôi lại được tham gia vào nhiều hoạt động KHKT- kinh doanh ở trong và ngoài nước, được đi khắp nơi trên Thế giới (trong đó có sang Mỹ 2 lần) nên các chi tiết bạn Anhthu81 kể không làm tôi xa lạ.

Hiện nay tôi vẫn làm việc theo niềm đam mê sẵn có trong mình đã được hun đúc từ những ngày còn học đại học: luôn nghiên cứu những công nghệ mới của Thế giới để sáng tạo áp dụng vào Việt Nam, để làm giàu cho Quê hương đất nước mình trong đó có phần của mình và gia đình mình. Các bạn trẻ mà nghĩ như bạn Anhthu81 thì gay to! Người ta thỏa mãn những nhu cầu vật chất thì có khó gì đâu vì nó nhỏ bé quá! Tôi có anh bạn thân làm việc ở Bảo Việt chỉ mê uống bia Tiệp. Anh ấy thỏa mãn khi được uống bia Tiệp và rõ ràng là anh ấy không cần phải sang Mỹ cũng thỏa mãn được ham muốn của mình.

Chúng ta sống ở Việt Nam tuy còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng đây là đất nước của chúng ta, xung quanh là Đồng bào chúng ta- riêng đó đã là một niềm sung sướng vô cùng mà khi chúng tôi cùng gia đình sống hơn chục năm ở nước ngoài với đầy đủ tiện nghi vật chất luôn mơ ước và hàng triệu người Việt sống xa sứ luôn mơ ước. Chúng ta là người Việt Nam thì những gì của Việt Nam chính là tài sản của chúng ta vậy. Tôi rất mong các bạn trẻ hãy cùng nhau nhận thức được điều này, có như vậy mới cùng nhau góp sức để nâng giá trị Việt Nam lên, và đó mới là sự sung sướng thực sự. Nó hơn hẳn được uống cốc bia Tiệp ngon, ăn được mấy miếng steak trong tháng vừa rồi ... Chúc các bạn vui vẻ và thành đạt. Phan Minh Chí

Gởi những đọc giả mẫn cảm ...

Gởi những đọc giả mẫn cảm ... Tôi đọc đi đọc lại, tôi thấy tác giả chỉ có ý chia sẽ cuộc sống ở Mỹ, và tính chịu khó, tiết kiếm, ý chí vươn lên của vợ chồng tác giả, chớ không có ý khoe khoang hay chê người vn ... tác giả chỉ đề cập là với thu nhập đó, mà vợ chồng tác giả vẫn sống đơn giản, không xài hoang phí cho những dịch vụ xa xỉ như xe hơi, phone đắt tiền, trong khi những người ở vn (trong phạm vi gần tác giả giao tiếp) lại hay se xua, phô trương trong khi thu nhập lại không bao nhiêu.

Tôi cũng là người sống ở Mỹ và cũng có dịp về vn vài lần ... tui cảm nhận ngay ý tác giả muốn nói ... Người Việt Nam ở Mỹ độ khoảng ngoài 2 triệu người rãi rác khắp 50 tiểu bang của Mỹ ... Thu nhập được 50 ngàn 1 năm cho HAI VỢ CHỒNG cũng là điều mơ ước cho nhiều cặp vợ chồng ... Nhưng thu nhập 500 ngàn 1 năm cũng không phải là con số lớn lắm cho 1 số gia đình (dĩ nhiên là có số này không nhiều lắm). Tôi có những người bạn, qua đây hơn 20 năm, nhưng vẫn không có tiền đóng tiền nhà mỗi tháng, và không có 1 chiếc xe "coi được" để mà dùng hàng ngày, ngay cả người Mỹ họ sinh ra và lớn lên ở đây cũng vậy ... Nhưng cũng có những người mới qua vẫn có thể kiếm 50 ngàn 1 năm là chuyện quá bình thường ... Mong đọc quá đừng quá mẫn cảm ... Mỗi cây mỗi cành, mỗi nhà mỗi cảnh ... Tác giả chỉ đưa ra cuộc sống của gia đình tác giả ... và tui thấy cô ấy không có gì khoe khoang, hoặc chê bai bất cứ ai, ngoài việc chia sẽ ... Thân ái H

Vài lời chia sẻ

tôi nghĩ bạn đã như thế thì bạn nên chỉ ra những điều còn bất cập trong xã hội việt nam nữa. Tôi thấy các bạn chưa bằng ai nhưng các bạn có lòng tự tôn quá cao, rũ bỏ đi để mà phát triển. Bản thân chúng ta sao không học được cái hay của các nước phát triển đi trước nhỉ, mà hình như cải cách còn quá chậm hay sao, nhiều thứ tôi thấy còn đi xuống nữa cơ!!

Có một điều rất hài hước

Có một điều rất hài hước ở chỗ những người Việt Nam như anhchu81 lại tìm mọi cách vượt sông, vượt biển để có thể tận hưởng cái cuộc sống gọi là "thiên đường mỹ", trong khi đó thì không ít người Mỹ lại tìm cách rời bỏ đất nước đó và lập nghiệp ở một nơi khác, trong đó có cả VN với hàng ngàn người Mỹ đang sinh sống và họ ko muốn quay về Mỹ để trở về với những nợ nần vì kinh tế.

Chuyện chẳng có gì

Tôi thiết nghĩ chuyện của chị Anhchu81 có gì đâu. Tôi từ miền Trung vô Sài Gòn học Đại học, cũng một thân một mình nơi đất khách. Gia đình thuộc dạng khá giả nhưng ngay từ tuần học đầu tiên, tôi đã đăng ký đi dạy thêm, một mình một xe đạp đi khắp nơi trong bốn năm, đủ tiền để trả tiền ăn ở, học phí.

Sau khi tốt nghiệp cũng tự xin việc, rồi bây giờ đang làm cho một công ty lớn và học lên thạc sĩ. Cuộc sống cũng thoải mái và thỉnh thoảng đi du lịch đây đó. Tự bản thân tôi thấy mình có cố gắng nhưng thiệt nghĩ đó là chuyện bình thường. Bản thân ai cũng có nhu cầu đề cao mình, chuyện của chị chắng có gì là cá biệt hay suất sắc có chăng là chị may mắn hơn tôi, được học tập và tiếp xúc với môi trường tốt hơn. Ở đâu cũng vậy thôi, đừng nên so sánh, đánh giá cái này cái kia. Việt Nam còn nhiều khó khăn, nhưng đó là cái nôi để thế hệ trẻ chúng tôi phấn đấu.

Hãy chia sẻ cụ thể hơn nữa để mọi người học tập

Hãy chia sẻ cụ thể hơn nữa để mọi người học tập. Nếu nói là chia sẻ thì bài viết này đầu có chia sẻ được gì nhiều về kinh nghiệm để làm giàu tại Mỹ. Bài viết chỉ là kể về cuộc sống mưu sinh của một người con gái có gia đình khá giả, bố mẹ bán căn nhà cho đi học, phải đi làm thuê cực nhọc, giờ thành đạt giàu có, nhìn về quê hương để nói “tôi không còn quen cuộc sống ở Việt Nam nữa” và cuối cùng là dạy dỗ mọi người là phải biết tiêu tiền tiết kiệm hơn.

Trong bài viết không hề có chút tình cảm tình yêu thương gì đáng kể đối với quê hương đất nước, và như vậy những lời khuyên lại càng trở lên vô nghĩa lạc lõng. Còn để nói là so sánh cuộc sống giữa Việt Nam và Mỹ thì khập khiễng lắm. Trong danh sách xếp hạng, Mỹ thông thường ở Top 10, còn Việt Nam vẫn còn ở tận đâu đâu. Để mà bằng được Mỹ, Việt Nam còn phải mất cả trăm năm nữa, đã có những nghiên cứu chứng minh.

Như vậy nếu để so sánh về tiền bạc thì khó lắm. Nhưng bạn cũng nên nhớ là ở đâu có lợi nhuận cao thì ở đó rủi ro lại càng lớn. Như vậy bạn đang phải chấp nhận một sự rủi ro lớn hơn ở Việt Nam. Giầu có như các ngân hàng ở Mỹ mà còn phá sản cả chục chiếc một lúc. Nói vậy để cho bạn thấy là nếu bạn có được may mắn để trở lên giàu có như vậy với cuộc sống đầy đủ tiện nghi, tài sản nhiều, gia đình hạnh phúc thì bạn cứ tận hưởng.

Nếu bạn có định khuyên bảo người Việt Nam thì cũng nên đứng ở góc độ là người con xa xứ mong ngóng quê hương giàu có thì hãy nói hoặc chí ít là cũng đang có những đóng góp vật chất xây dựng quê hương đất nước hàng ngày. Chứ nếu chỉ là kể lể cái sự sung sướng cá nhân thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cho đất nước cả, chẳng ai rút ra được bài học gì từ bạn ngoài bài học “hãy khiêm tốn” hơn. Và nếu có nhiều tiền bạc mà không dám tiêu, chỉ để tích cóp cho bản thân thì cũng chưa chắc đã phải là tốt. Và nếu người không dám tiêu tiền như bạn thì tôi lại nghĩ lại là bạn không chắc đã biết kiếm ra được nhiều tiền như vậy, có thể bạn dựa vào chồng bạn là chính.

Nhóm kỹ thuật tổng đài vctel.com

Hạnh phúc là gì vậy bạn?

Tôi đã đọc kỹ bài viết của tác giả và những phản hồi của bạn đọc, tôi có chút ý kiến thế này: - Tác giả nói, ở đâu có tiền, có việc làm là nơi đấy mang lại hạnh phúc, vậy không lẽ chỉ ở Mỹ con người mới có tiền và việc làm còn các nước khác thì không có sao?

Tác giả đi làm vất vả hành xác để có 3 căn nhà và 13 căn hộ chung cư như vậy là hạnh phúc sao??? Người Việt Nam không chọn hạnh phúc theo kiểu ấy, có lẽ Anhchu81 nên về Việt nam sống 1 thời gian để cảm nhận được hạnh phúc thật sự của người Việt Nam.

Máy bay và ô tô ở Mỹ rẻ gấp nhiều lần Việt Nam nhưng đã có rất nhiều người Việt Nam sở hữu máy bay và siêu xe nhưng người Việt Nam tại Mỹ có bao nhiêu người làm được điều đó? Tôi nghĩ đây mới chính là sự khác biệt giữa Mỹ và Việt Nam bạn à.

Tôi đồng ý với phân tích của bạn David Nguyen, liệu tác giả có phóng đại quá về số tài sản của mình có được với ngần ấy năm làm việc không??? Cuối cùng, tôi rất tâm đắc với bạn Hieu Bien Hoa về câu hát: "cuộc đời là hư vô, bôn ba chi xứ người khi mình còn đôi tay???" không biết Anhchu81đã có nghe bao giờ chưa??? Nếu nghe rồi thì bạn nghĩ gì nhỉ???

Sống là đóng góp cho cuộc sống

Nói gì thì nói, không lẽ nên qua Mỹ sống hết à, Việt Nam không sống tốt được à, đôi khi không phải làm giàu là bất chấp tất cả, mà là chúng ta phải sống và đóng góp cho môt cuộc sống tốt hơn dù là có những khó khăn trong xã hội.

Bạn nói bạn làm có luơng cao 250000 dôla một năm, nhưng bạn là thạc sĩ và làm ngân hàng, nếu bạn là người bình thường không học hành thì thế nào. Có được bằng cấp cao và lương cao là được thôi, mà bạn khoe khoang tiền bạc, chê người làm ở Việt Nam thì cũng chẳng hay ho gì và mình cũng không thích, xả hội Mỹ giàu có, còn Việt Nam thì đang phát triển , làm sao mà so sánh thu nhập được chứ.

Chủ topic nên nghĩ ở mặt khả quan!!

Tôi đồng ý với chị là cuộc sống chị khá sung túc, vui vẻ và hạnh phúc. Có thể đối với chị, thu nhập cao, có nhà cửa, có công việc làm ăn ổn định là hạnh phúc. Nhưng đối với người khác thì hạnh phúc có rất nhiều nghĩa, ko có nghĩa có tiền là hạnh phúc, đôi khi chỉ 1 bữa ăn no với gia đình vui vẻ đã là hạnh phúc rồi!!

Còn về mặt chị nói người Việt tiêu xài phi lí, ko bít tiết kiệm thì chị ơi, ở đâu cũng vậy thôi, cũng có người này người kia, có thể cuộc sống bên Việt khá nhàn nhã so với 1 người có điều kiện như chị. Việc sống ở Mỹ với Việt Nam cũng khá giống việc sống dưới quê so với thành phố, chị thử nghĩ xem 1 thân 1 mình chị lên thành phố mà sinh sống thì cũng cực khổ và vất vã như chị đã qua Mỹ thời gian đầu thôi!

Ngòai ra chị với tấm bằng là Thạc Sĩ, tại sao ko về xây dựng và làm giàu thêm cho quê hương, cho dân tộc mình, chị là 1 người có tinh thần cầu tiến vậy thì ko phải Việt Nam sẽ có thêm 1 nhà kinh doanh đại tài và cùng phát triển với đất nước sao! Và tôi đồng ý với chị, do cuộc sống ở Mỹ khá bon chen, chỉ có nổ lực mới phát triển thì cũng giống như quy lực "cạnh tranh thì phát triển" thôi!

Tôi nhớ khúc chia tay Điệp với Lan trong bài cải lương cùng tên khi Điệp lên Thành Phố "Không ở đâu vui bằng ở đây, không nơi nào bằng nơi này" Cuối cùng, thời tiết ở Việt có lẽ tốt hơn nhiều so với ở bên Mỹ ( rất ít khi thiên tai) :) Thân :)

Quan điểm sống khác nhau

Là 1 người Việt Nam trẻ không có nhiều điều kiện gia đình như chị, hiện tại tôi vẫn đang cố gắng phát triển công việc kinh doanh của mình và tìm các khoản đầu tư. Quan điểm của tôi là có nhất thiết fải sống ở Mỹ, nhà to, xe xịn, 250.000usd/yr nhưng làm liên tục 60h/tuần ko có time cho gia đình và thú vui ?

Tôi chỉ cần sống đơn giản, đủ tiền để mua cái gì thích, đi du lịch đâu đó chơi, có thời gian chăm sóc gia đình, đàn đúm bạn bè, dẫn honey đi shopping và đầu tư cho con cái (nếu có) thui. Có lẽ vì ở Việt Nam nhìu người suy nghĩ như tôi nên ko nhìu người vươn lên đỉnh cao được. Nhưng tôi cảm thấy hài lòng vì cuộc sống như thế, vì cuộc đời đâu có quá dài để dành hết thời gian vào việc kiếm tiền ? Tòa soạn đăng giùm nhé!

Tự ái quá cao

Điểm xấu của một số người VN là tính tự ái quá cao, tính tự hào dân tộc thái quá đến mức mù quáng. Cứ nghe có ai nói động đến mình là phải lao vào chỉ trích, thanh minh, hô hào khẩu hiệu "không nơi nào bằng quê hương".

Nếu không chịu nghe những lời phê bình thành thật thì không bao giờ tiến bộ được. "Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng". Tôi yêu quê hương, nhưng tôi không nghĩ phải cố sống cố chết bám lấy mảnh đất này để thể hiện tình yêu ấy. Nếu mảnh đất này không cho tôi cơ hội sống 1 cuộc sống xứng đáng với khả năng của tôi, tôi không ngần ngại ra đi.

Người ta nói "đất lành chim đậu". Tại sao người ở quê đổ xô ra thành thị mà không ở lại với lũy tre làng "yêu dấu"? Tương tự như thế, ai cũng có quyền mưu cầu ấm no hạnh phúc. Tôi không cần nhà cao cửa rộng mua du thuyền... nhưng những cái tối thiểu như nước sạch, không khí trong lành, giao thông thuận tiện... liệu đã có chưa?

Một người với khả năng của tôi, ở nước ngoài được trọng dụng, được tôn trọng, được đóng góp sức mình vào những dự án lớn cho nhân loại. Ở thời đại toàn cầu hoá này, đâu đâu cũng là nhà. Nếu nhớ gia đình, tôi có thể dễ dàng đáp máy bay về thăm vài tuần. Chẳng có lý do gì tôi phải tự làm khổ mình, hít khói bụi, chen lấn trong dòng người trên đường hay bơi giữa những dòng nước ngập mỗi lần mưa. Hơn nữa, ai dám khẳng định những gì tôi đóng góp cho VN ít hơn những người mạnh miệng chỉ trích trên forum này?

Mình muốn hỏi kỹ hơn về thu nhập, để đi hay ở

Mình cũng đã có lúc băn khoăn có nên định cư ở Mỹ không. Và mình cũng muốn hỏi tác giả rằng: bạn đã nói hết sự thật chưa, vì theo như mình biết, thu nhập 250k/năm của bạn thông thường là trước thuế. Mà nếu mình không nhầm thì thuế ở Mỹ rất cao với mức thu nhập này (hình như khoảng 40%). Như vậy, sau khi trừ thuế thì gia đình bạn còn lại khoảng 150k/năm chưa kể chi tiêu (cũng là 1 con số khá lớn so với thu nhập của anh chị mình đang ở bang Cali).

Mình muốn hỏi sự thật để mình xem xét lại quyết định không đi định cư. Vì nếu có cơ hội thực sự thì mình cũng sẽ xem xét lại, bởi vì tại sao không, đúng không các bạn? Thân.

Ai cũng có thể trở lên giàu có

Đọc bài viết của bạn, tôi nhận thấy bạn đã nỗ lực làm giàu từ chính 2 bàn tay lao động chăm chỉ, siêng năng, với 1 tinh thần không ngại khổ, không ngại khó. Mặc dù cha mẹ bạn đang trúng nhà đất, nhưng bạn vẫn đi làm thêm trong lúc đi du học, làm cả những việc lao động chân tay mà những người có bằng cấp thường ngại vì cho đó là công việc thấp hèn, không đáng để cho họ làm. Bên cạnh nỗ lực "kiếm tiền" để trở nên giàu có, thì bạn cũng là người biết tiêu tiền, biết đầu tư cho những tài sản lớn, chứ không sài sang và chạy theo mốt thời thượng như đa số các bạn trẻ Việt Nam bây giờ....

Tôi cũng có mơ ước sẽ trở thành một người giàu, và tôi đã tham gia 1 lớp khởi nghiệp, dành cho những người bắt đầu bước vào nghiệp kinh doanh. Trong 1 lần thực hành, chúng tôi bị thầy giáo tịch thu hết tiền, điện thoại, xe cộ....và đẩy ra đường với 2 bàn tay trắng, và thầy yêu cầu chúng tôi trong vòng 4 tiếng đồng hồ (từ 10h sáng đến 2h trưa) phải đi kiếm tiền về, ai mang về nhiều tiền nhất sẽ là người chiến thắng. Chúng tôi đã phải tự trải qua...bữa trưa đói cồn cào, khi không 1 xu dính túi, và pahỉ vận dụng hết kiến thức, kinh nghiệm và sức kao động của mình để kiếm được tiền trong 1 hoàn cảnh trớ trêu. Hôm đó, trong lớp tôi, người đã xin đi bán hàng thuê, người tự đến quán cà phê tư vấn luật cho khách và được khách trả tiền, người đến bạn bè quen để được cung cấp hàng trả chậm mang đi bán...v...v...Mặc dù bài tập thầy giao cho có hơi khó, nhưng chúng tôi đã "chơi" khá trung thực và nhận thấy, ai cũng có thể thành công, ai cũng có thể trở nên giàu có, miễn là bạn không ngại khó khăn, gian khổ....

Giấc mơ Mỹ hay là giấc mơ Việt Nam

Thân chào! Đọc bài trên xong tôi thấy bạn đang thể hiện giấc mơ của một người Việt trên đất Mỹ (hay như chị gọi đó là: giấc mơ Mỹ)... Đúng, có thể đó là một giấc mơ của rất, rất nhiều người Việt và của những nước nghèo khác trên thế giới khi đến Mỹ.

Tôi còn nhớ câu chuyện lúc còn nhỏ bố thường bảo, vượt biên sang Mỹ, bố sẵn sàng đánh đổi mạng sống... Nhưng cuối cùng ông bơi gần 2 cây số để vào lại bờ... Đơn giản tôi nghỉ trong câu chuyện này: giấc mơ thì ở đâu củng mơ... Tại sao chúng ta không gọi tên: giấc mơ Việt Nam!???

Tôi không biết đất nước Mỹ như nào, tôi hoàn toàn không hình dung ra được... Nhưng qua đài báo tôi biết, ở Mỹ có được bao người giàu hơn "Bầu Đức" !??? 1/10.000 hay 1/100.000 hay 1/1.000.000 !???

Đến đây, tôi xin cam đoan với chị, ở đâu củng có giấc mơ Mỹ (mà theo chị đó là sự đầy đủ về vật chất và tinh thần). Ở Mỹ chị làm quần quật, ở VN tôi củng làm... Ở Mỹ chị ăn fomat, ở Việt Nam chúng tôi củng được ăn bơ :-) !??? Nhưng tôi viết bài này đơn giản là tôi thấy chị đã sai, tối thiểu chị bảo tôi không thể về Việt Nam, chị đã là 1 người Mỹ.

Chị à, bản ngã của con người là Hoài Niệm, già đi một tí chị sẻ thấy muốn về nơi chôn nhau cắt rốn, về lại nơi mà chị lớn lên, về nơi mà củ sắn củ khoai củng bùi hơn cái bánh "ham bơ gơ" rất Mỹ ấy. Tôi có thể nhỏ tuổi hơn chị, tôi đã đi từ bắc ra nam, làm việc tự nuôi sống bản thân từ khi rời khỏi ghế nhà trường Cấp 3, nhưng cuối cùng tôi củng quyết định từ bỏ cái lối sống mà bấy lâu tôi cho đó là bản năng (sói hoang) để về quê... Đơn giản, trong tâm niệm của tôi, nơi tôi sinh sẻ là nơi tôi ra đi!!! Thân!

Cuộc sống ở đâu cũng có cái hay của nó

Bạn Anhthu81 là sinh ngày 8/1 hay là sinh năm 81 nhỉ? Theo cách tâm sự của bạn, tôi thấy cuộc sống của bạn đang bị cuốn vào dòng xoáy tiền bạc rồi. So sánh của bạn cũng khập khiễng lắm.

Bạn có 3 căn nhà với 13 căn hộ tập thể, trả góp trong 20 năm? Bạn mua điện thoại miễn phí? Bạn tự lo việc nhà? Bạn thuộc lớp người thành công ở Mỹ, tôi chắc vậy. Bạn thuộc nhóm bao nhiêu % giàu của US? Bạn dám so sánh mức độ thành công của bạn với lớp người thành công ở VN mình không? Bạn không thuê người giúp việc cơ bản vì giá nhân công ở US rất cao. Bạn không trả tiền mặt để mua đt vì US người ta đã tính giá nó vào hợp đồng dịch vụ của bạn, trong vòng 2 năm, tổng chi điện thoại của bạn là bao nhiêu so với một người dùng điện thoại giá 500USD ở VN?

Thưa bạn, 20tr VND là vào khoảng 1,100 USD/tháng, tức 13,000 USD/năm, giá nhà cửa ở Việt Nam bao nhiêu tiền 1 m2 không biết liệu bạn có cập nhật không? Cơ bản: bạn giàu có để làm gì? Bạn học ở Mỹ để có bằng thạc sỹ chắc bạn cũng được học về personal core value, tức là giá trị cốt lõi mà mỗi bản thân con người trân trọng.

Khâm phục

Bạn quả là một người có ý chí rất cao. Đó là một con đường đúng đắn trong giai đoạn hiện nay của xã hội. Tất nhiên, con đường học vấn là con đường tiến thân tốt nhất trong giai đoạn hiện nay, ko nhất thiết phải là du học nhưng phải học ở một nơi nào đó có bằng cấp có giá trị tương đương. Ở VN làm giàu hay ở Mỹ đều như nhau cả. Bạn sẽ là một tấm gương sáng về sử dụng quỹ thời gian làm việc cho mình và mọi người cùng ý chí như bạn.

không hiểu!

"Tôi làm giàu ở Mỹ như thế nào?" Ngay khi tôi đọc tiêu đề bài viết và ngay cả những đoạn đầu tiên của bài viết tôi thật sự khâm phục bạn. Bạn là một người biết đi lên bằng đôi chân của mình. Đây là một điều mà rất hiếm người Việt Nam nào sống trên đất Mỹ làm được như bạn.

Tuy nhiên, về đoạn cuối bài viết tôi thật sự không hiểu mục đích của bạn là gì? Nếu như bạn kết thúc bằng một lời khuyên cho những bạn trẻ gia đình giàu có đang đi du học hãy học tập theo bạn thì thật đáng quý biết bao. Nhưng không, bạn lại đem so sánh cách sống của bạn (một người Việt Nam sống trên đất Mỹ) so với người Việt Nam. Tôi đồng ý với bạn về quan điểm "ở đâu cũng có cái sướng khổ khác nhau", nhưng xin bạn đừng đem cái "sướng" bên Mỹ so sánh với cái "khổ" ở Việt Nam, điều có phải chăng là công bằng khi bạn đang sống trong một xã hội có nền kinh tế mạnh nhất thế giới so với một nền kinh tế vừa mới thoát khỏi xếp hạng nước nghèo trong vài năm vừa qua.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Góc ảnh của bạn đọc

Gửi ảnh hoặc bài viết về cuộc sống ở nước ngoài tại đây.

 
Mời gửi bài thi 'Xuân Quê hương'
 
 
 
 
 
Lien he quang cao