Chia sẻ với nhận định của chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú, cho rằng 'Malaysia rơi vào bẫy của Việt Nam', nhiều độc giả VnExpress bày tỏ sự cảm phục với tài năng của vị chiến lược gia người Hàn Quốc:
Đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park luôn tạo cho người hâm mộ xem một trận bóng đá mà như xem một bộ phim vậy. Hồi hộp rồi vỡ òa sung sướng. Cảm ơn ông, chưa bao giờ người hâm mộ Việt Nam đều hướng về đội tuyển như bây giờ. Mỗi trận đấu dưới bàn tay ông luôn là một bộ phim bom tấn mặc dù các "diễn viên" không mới. Nếu là một đạo diễn thì ông quá xuất sắc với vai trò của mình.
Từ ngày ông Park về làm HLV xem trận nào cũng rất sướng. Đội tuyển đá tự tin không biết sợ. Ông Park đã đánh thức được niềm tự tôn dân tộc trong mỗi cầu thủ, phát huy được hết phẩm chất kỹ thuật sở trường của từng cầu thủ.
Đá gì thì đá nhưng xem đội tuyển Việt Nam dưới thời Park Hang-seo đá rất yên tâm. Không có các bàn thua lãng nhách và đặt biệt không bao giờ rối trước mọi đối thủ.
Trải qua từng trận đấu ngày càng cho thấy sự lợi hại của thầy Park. Cho dù đối thủ là ai thì ông cũng có phương án để phá giải. Chưa bao giờ ngồi xem bóng đá mà có cảm giác an toàn như khi thầy Park đến. Ngày xưa, từ thời Lê Huỳnh Đức đến nay, xem bóng đá Việt Nam không lúc nào cảm thấy an toan như hiện tại. Cảm ơn thầy Park.
Đẹp để thua thì cũng như mây khói, đá bóng phải dùng cái đầu. Việt Nam áp dụng lối chơi áp đặt và tấn công ồ ạt sẽ đi theo vết xe đổ thất bại của các HLV đời trước. HLV Park Hang-seo quá hay, sử dụng chiến thuật hợp lý, thi đấu giải chỉ cần thắng. Thế mà nhiều người phủ nhận lối chơi mang nặng tính chiến thuật của đội tuyển Việt Nam. Chưa bao giờ tin tưởng vào sự chắc chắn và già dơ của đội tuyển như lúc này.
Thời ông Park chúng ta chơi pressing theo điểm tập trung bóng, nhanh chóng cướp bóng của đối phương để giành quyền kiểm soát bóng. Nếu ai nói thời ông Park chúng ta phòng ngự phản công là sai lầm. Chỉ là do đá đội hình thấp, gần nhau nên có cảm giác như vậy. Chúng ta xác định chỉ đá được phạm vi nhỏ trên sân mình và một phần sân đối phương qua vạch giữa sân, như vậy là phù hợp với thể trạng đối thủ Việt Nam. Đá phòng ngự là nhường bóng cho đối phương chứ không phải chúng ta tranh chấp quyết liệt để giành bóng như hiện nay.
Thế mới thấy cái giỏi của ông Park. Xét về tương quan lực lượng, trình độ Việt Nam không khác biệt nhiều lắm với Thái Lan hay Malaysia, thậm chí nếu đá sòng phẳng mình không so với họ về sức mạnh. Vấn đề với lực lượng chỉ có vậy, chọn được lối chơi phù hợp phần thắng luôn thuộc về Việt Nam.
Cái đáng quý nhất của ông Park là cách lãnh đạo, làm bóng đá bằng trí tuệ, khác hẳn quan niệm cố hữu lâu nay ở Việt Nam là chỉ chăm lo cơ bắp, mải đuổi theo quả bóng. Chính ông Park làm thay đổi tư duy, cách thưởng thức, tình cảm người Việt đối với bóng đá.
Thể lực của các cầu thủ Việt Nam còn yếu, nên lối đá như vậy là phù hợp. Muốn tầm cỡ như Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản... chúng ta phải mất vài chục năm để đào tạo. Còn nhìn vào thực lực như hiện nay mà ông Park mang về được những thành công như vậy là đáng kính nể.
Xem nhiều trong ngày:
> Bỏ thành phố, trốn ra biển vẫn bị karaoke 'tra tấn'
> 'Công Phượng bào sức hậu vệ Malaysia đến tận cùng'
> Công Phượng 'không có công cũng có sức'
> Nhà hàng Panorama Mã Pì Lèng 'đẹp mấy cũng phải tháo dỡ'
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.