- Việt Nam sử dụng nhiều đường bóng dài để tiếp cận khung thành Malaysia. Đây có phải bất ngờ mà HLV Park Hang-seo dành cho đối thủ?
- Cái hay của ông Park là phán đoán chính xác lối đá mà Malaysia sử dụng. Thay vì giữ bóng ở trung lộ rồi phối hợp ban bật, ông chỉ đạo học trò bỏ qua tuyến giữa. Mỗi khi có bóng, cả Đỗ Hùng Dũng lẫn Tuấn Anh đều lập tức chuyền dài vượt tuyến lên phía trên. Nếu tinh ý một chút có thể thấy, hai tiền đạo đầu tiên của Việt Nam là Công Phượng, Văn Toàn chơi khá xa nhau. Họ thường đứng ở hành lang trong trước khi bắt tốc độ đón bóng, và không cho hậu vệ Malaysia kịp bọc lót cho nhau.
Malaysia chủ động đá rát, với một cự ly đội hình hẹp, nhưng họ không dám duy trì cách chơi ấy ở một phần ba sân nhà. Tôi từng nói rằng nếu để Việt Nam đưa được bóng vào khu vực quanh vòng 16m50, điều gì cũng có thể xảy ra. Trước khi Quang Hải ghi bàn, Công Phượng có hai tình huống nhận bóng trong cấm địa và mang về một quả đá phạt, thậm chí suýt có thêm một quả phạt đền. Malaysia biết điều ấy nhưng tiếp tục rơi vào bẫy của Việt Nam ở tình huống dẫn đến bàn thua. Khi bóng từ chân Đoàn Văn Hậu lăn ngược về phía Quế Ngọc Hải, hàng thủ Malaysia định xông lên áp sát. Nhưng đúng trong khoảnh khắc ấy, đội trưởng Việt Nam đã bấm bóng xuống cho Quang Hải dứt điểm.
Miếng đánh này Việt Nam từng sử dụng ở bán kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Philippines. Cả hai bàn hôm ấy của Anh Đức và Phan Văn Đức đều bắt nguồn từ những đường chuyền bổng vào thẳng cấm địa đối thủ. Nói như vậy để thấy, Việt Nam bây giờ tấn công rất đa dạng, với nhiều cách tiếp cận khung thành đối phương. Nếu đối phương tử thủ kiểu dựng xe buýt hai tầng, chúng ta sẽ ban bật cự ly ngắn rồi chờ sút xa - như trận gặp Malaysia ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Nếu họ pressing rát, chúng ta sẽ chuyền vượt tuyến. Còn nếu chơi đôi công, Việt Nam vẫn còn đó khả năng đánh phủ đầu đã được chứng minh suốt một năm qua.
- Những cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài của Việt Nam là Công Phượng, Văn Hậu, Văn Lâm không để lại nhiều dấu ấn. Nguyên nhân là vì đâu?
- Thể lực của Văn Hậu đúng là không đảm bảo nhưng sự già dơ, giữ vị trí, điều tiết nhịp độ bên cánh trái và phối hợp cùng đồng đội vẫn chấp nhận được. So với đồng đội có thể chơi hậu vệ trái là Hồng Duy, Văn Hậu rõ ràng là phương án phòng ngự tốt hơn khi đối đầu với cầu thủ nhập tịch cao to Mohamadou Sumareh. Ngoài ra, ở bàn thắng của Quang Hải, chính Văn Hậu là người nhả lại bóng cho Quế Ngọc Hải. Năng lực của Văn Hậu là điều không phải bàn cãi.
Với Công Phượng, cậu ấy không có cú dứt điểm nào đáng kể nhưng lại tiềm ẩn sự khó lường. HLV Park Hang-seo đã phát biểu sau trận rằng không quan tâm việc tiền đạo ghi bao nhiêu bàn, mà chỉ chú trọng vào đóng góp của họ trong lối chơi chung. Đó chính là cách sử dụng Công Phượng trong trận gặp Malaysia. Cậu ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quấy phá, tạo khoảng trống, và giữ được những quả bóng vượt tuyến chờ đồng đội lên tiếp ứng.
Hồi mới dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, ông Park từng nói lý do tại sao để Công Phượng đá tiền đạo. Trong khi mọi người nghi ngại về tầm vóc và khả năng không chiến, làm tường của cầu thủ này, ông ấy đã đáp rằng Việt Nam sẽ không chuyền bổng kiểu cầu âu. Thay vào đó, chúng ta sẽ chọc khe, căng ngang hoặc chuyền điểm rơi. Cái tài của ông Park, ngoài việc nhìn ra tiềm năng cầu thủ, còn là sắp xếp và lựa chọn chính xác lối đá để phát huy hết điểm mạnh của họ.
Đặng Văn Lâm giữ vị trí chốt chặn cuối cùng. Màn trình diễn của cậu ấy luôn chịu nhiều cái nhìn soi xét. Tuy nhiên, sau hai lượt trận vòng loại World Cup 2022, cậu ấy vẫn giữ sạch lưới.
- Ngay từ đầu hiệp 2, dường như HLV Park Hang-seo đã tính đến việc giữ cách biệt 1-0?
- Sau giờ nghỉ, Tuấn Anh được thay bằng Đức Huy. Một số thông tin cho rằng cậu ấy bị chấn thương, nhưng ngay cả khi còn chơi được tôi nghĩ ông Park cũng sẽ thay Tuấn Anh. Bởi vai trò của cậu ấy, sau khi Việt Nam dẫn bàn, đã hoàn thành. Lúc ấy, trận đấu đã bước sang một giai đoạn khác. Malaysia trong thế bị dẫn tỏ vẻ rối loạn. Họ đinh ninh sẽ mang tới cho Việt Nam những bất ngờ, nhưng thực tế chính họ mới là người ngạc nhiên về cách tiếp cận của chúng ta. Đội quân của Tan Cheng Hoe mất phương hướng trong hiệp 2 và không còn đảm bảo được lối chơi sắc nét như 45 phút đầu tiên. Đưa Phạm Đức Huy vào, ông Park thậm chí còn triệt luôn ý đồ dùng sức mạnh để đưa bóng lên phía trước của họ.
Rút Tuấn Anh ra, nhưng ông Park vẫn để bộ ba Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn thi đấu tiếp. Đó là cách gây áp lực lên cặp trung vệ Malaysia, những người không mạnh về tốc độ, và khiến họ liên tục căng thẳng. Malaysia biết chỉ một giây lơ là, tiền đạo Việt Nam sẽ vượt qua. Kết hợp với lối chơi trực diện và những tình huống đưa bóng sát chân hậu vệ đội khách, Việt Nam khiến đối thủ gần như hết thời gian phán đoán, đọc tình huống để hỗ trợ nhau. Nếu may mắn hơn, chúng ta đã có bàn thứ hai từ cú dứt điểm của Anh Đức.
- Ông nhận xét như nào về đội hình đang trong giai đoạn trẻ hóa của Malaysia?
- Malaysia đã tiến bộ so với cách đây một năm. Trong hiệp 1, họ pressing toàn mặt sân, với ý đồ bóp nghẹt khu trung tuyến Việt Nam. Dưới thời HLV Park Hang-seo, Việt Nam xây dựng lối chơi quanh những cầu thủ nhỏ con nhưng nhanh nhẹn, xoay trở tốt ở phạm vi hẹp. Đó là miếng đánh chúng ta sử dụng xuyên suốt từ AFF Cup 2018 đến Asian Cup 2019. Ai cũng biết điều này. Malaysia muốn phá lối chơi ấy bằng hàng tiền vệ cơ bắp, vào bóng rát, cùng hàng thủ dâng cao nhằm bọc lót và gia tăng quân số ở trung lộ.
Cái yếu của Malaysia là họ không có tiền đạo tốt để tạo ra đột biến. Norshahrul Talaha có tuổi và thường thua Quế Ngọc Hải mỗi khi đấu tay đôi. Người chơi gần nhất với anh ta là Syafiq Ahmad lùi quá sâu, đến khi dâng lên thì không kịp tận dụng khoảng trống Talaha tạo ra. Cũng phải nói thêm là hai cầu thủ chạy cánh của Malaysia hôm qua chơi dưới sức. Họ gần như không có tình huống đột phá nguy hiểm nào, tạo cơ hội cho Talaha. Có thể do HLV Tan Cheng Hoe yêu cầu tối đa độ an toàn, nên cả Safawi Rasid lẫn Sumareh đều không dám mạo hiểm.
Malaysia đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Việt Nam. Trước khi thủng lưới, hàng thủ họ chơi rất kín kẽ. Tôi thống kê thấy có hai lần cầu thủ Việt Nam đột phá được qua tuyến giữa Malaysia trong hiệp 1, nhưng ngay lập tức bị cản lại bởi một hậu vệ áo vàng. Nếu không tính Nguyễn Việt Phong vào sân muộn, cả ba tiền đạo còn lại của Việt Nam đều không có những tình huống "tủ" để phát huy khả năng. Công Phượng, Văn Toàn thiếu khoảng trống đua tốc độ, còn Anh Đức không có pha không chiến nào trong cấm địa.
Trước một đối thủ như vậy, Việt Nam chứng tỏ mình thực sự đẳng cấp, bản lĩnh và vô cùng khôn ngoan. Tôi đánh giá cao ông Park bởi Malaysia chơi hay như thế nhưng Việt Nam vẫn thắng, thậm chí thắng thuyết phục. Theo thống kê, họ chỉ có đúng một lần dứt điểm về phía khung thành Văn Lâm suốt 90 phút.
Thắng Nguyễn