Sốt đất có lợi và hại gì đối với người dân và địa phương? Trải qua một năm chứng kiến, làm việc trong lòng cơn sốt đất ở Di Linh (Lâm Đồng), tôi nhận ra khá nhiều vấn đề cần phải suy ngẫm, đặc biệt là những trăn trở sốt đất có lợi, có hại gì đối với người dân và địa phương đó.
Tôi từng sống ở Di Linh cũng tầm 20 năm. 5-7 năm về trước đời sống người dân khá chật vật, thu nhập chủ yếu dựa vào nông nghiệp, năm được năm mất phụ thuộc vào thị trường và mùa màng.
Nợ ngân hàng, thiếu nguồn vốn sản xuất kinh doanh, chi phí nuôi con cái ăn học, đi lại... là những nỗi lo thường trực của người dân. Đường xá, cơ sở hạ tầng cũng kém phát triển, nhất là những xã vùng xa, đường đất lầy lội, bụi bặm, ảnh hưởng tới đời sống người dân và kéo theo chậm chạp phát triển kinh tế địa phương.
>> Sai lầm nghĩ nhà, đất sẽ giảm giá vì Covid-19
Năm 2021, tôi từ Sài Gòn trở về Di Linh và thật sự cảm thấy ngỡ ngàng, vui mừng kèm một chút lo lắng vô hình. Sốt đất. Giá đất tăng từng ngày, người dân khắp nơi đổ về Lâm Đồng đầu tư. Những gia đình nông dân ngày nào bỗng chốc trở thành tỷ phú, ai có đất, nhiều đất cũng giàu, nắm trong tay khối tiền tỷ mà trước đây khó có thể tưởng tượng ra được. Rồi điều gì xảy ra tiếp theo?
- Những người bán toàn bộ đất đai thì nắm trong tay rất nhiều tiền. Họ đi những vùng xa hơn, mua đất diện tích rộng hơn để tiếp tục sản xuất, phần tiền còn dư họ trả nợ, mua sắm những thứ cần thiết và có khoản dự phòng cho cuộc sống, con cái.
Tôi thấy nhiều gia đình bán hết đất ở Lâm Đồng, đi Gia Lai mua một mảnh đất khác với diện tích lớn hơn nhiều lần, nhưng vẫn còn rất nhiều tiền để sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Những người bán một phần đất đai, họ dùng đầu tư, sản xuất kinh doanh, buôn bán những ngành nghề mà trước đây họ mong muốn nhưng chưa có vốn để thực hiện.
- Những người không bán đất thì có thể do cuộc sống họ thoải mái rồi, không lo lắng kinh tế nhưng họ cũng đang nắm trong tay khối tài sản lớn đảm bảo cho cuộc sống của họ.
Có bạn bảo, người dân bán đất tiêu xài hoang phí vài năm hết tiền, hết đất. Tôi trả lời là có, có những gia đình bán hết đất trả nợ, chia con cái tiêu xài, vài năm hết tiền, hết đất, nợ nần... Nhưng 100 nhà thì chỉ có một vài nhà như vậy thôi. Người dân giờ không như ngày xưa thiếu học, thiếu hiểu biết để phải tán gia bại sản vì tiêu xài.
Nếu nói sốt đất làm cho người dân ở đó tự nhiên giàu, và chúng ta cảm thấy bất công vì tự nhiên họ giàu thì chúng ta hãy nhìn vấn đề như này. Bạn đầu tư chứng khoán, bitcoin, bạn đầu tư đúng mã/Coin tốt, nó tăng mạnh, bạn giàu.
>> Năm giải pháp ngăn chặn khai giá bán nhà đất giảm 1/3
Tương tự, người dân họ đi kinh tế mới, hay mua đất đúng khu vực tiềm năng, sau này tiềm năng khu đất đó được khai thác thì sốt đất, họ được hưởng, đó là điều tất nhiên, đó là khoản đầu tư của họ từ trước và nay họ được nhận.
Có bạn nói, sốt đất khiến người dân ai cũng đầu tư đất, không tập trung kinh doanh buôn bán, không tạo ra giá trị gì cho đất nước. Tôi thấy quan điểm này đúng một phần.
Dòng tiền từ những người đi đầu tư chảy sang túi người dân, và người dân dùng nó để đầu tư, kinh doanh, sản xuất, mua sắm. Thực tế dòng tiền vẫn lưu thông mạnh mẽ trong nền kinh tế, chỉ có đất là nằm đó, chứ không phải chôn tiền trong đất, người dân dùng tiền đó tiếp tục lưu thông.
Tiền chuyển từ túi người này sang túi người kia và thực hiện nhiệm vụ của nó là trao đổi, mua bán, vẫn tạo ra rất nhiều giá trị cho xã hội, chỉ là nó cần phải chuyển đến đúng tay người cần sử dụng nó thôi.
Sốt đất giúp người dân có tiền, họ cùng nhau sửa sang đường xá, đổ đường khắp nơi. Có tiền rồi, ai làm nông tiếp thì mua thêm nhiều đất vùng xa tiếp tục làm nông, đầu tư bài bản, năng suất hơn, ai có khiếu kinh doanh thì mở cửa hàng buôn bán. Có tiền, con cái họ được học hành tốt hơn, sức khỏe được chăm sóc tốt hơn. Mọi thứ nhộn nhịp và tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Đối với địa phương, sốt đất tạo nguồn thu ngân sách lớn, tiềm lực để phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng. Nếu trước đây, nguồn thì thuế chủ yếu từ các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ và ít ỏi, thì nay nguồn thu tăng lên hàng trăm, hàng ngàn lần từ thuế giao dịch đất đai.
Mỗi giao dịch phải đóng thuế hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, một nguồn thu cực lớn. Và tất nhiên, địa phương sẽ có kinh phí làm cầu đường, các công trình công cộng... Nếu tận dụng được thì sẽ tạo sức bật lớn để địa phương đó phát triển mạnh mẽ.
>> Nhà đất tăng vì dân số 'vàng'
Nói đi thì cũng phải nói lại, sốt đất cũng làm tôi trăn trở và nhiều điều lo ngại.
Đầu tiên là đối với người không có đất, ước mở sở hữu mảnh đất đối với họ đã khó khăn nay lại càng xa vời, giá đất tăng cao khiến họ rất khó để mua được mảnh đất của riêng mình. Nên mới có câu: đi làm 10 năm trên phố không mua nổi mảnh đất ở quê. Nên theo mình nghĩ, song song với việc thu lợi từ sốt đất, chính quyền nên có chính sách hỗ trợ cho những người chưa có đất để họ có thể sớm có được ngôi nhà của mình.
Thứ hai, giá đất bị đẩy lên quá cao so với giá trị thực tế trong khi rất nhiều nhà đầu tư vay mượn ngân hàng để đầu tư, nếu bong bóng xảy ra sẽ dẫn đến rất nhiều rủi ro cho nền kinh tế.
Chính vì vậy, tôi vẫn mong có một chính sách hiệu quả kiểm soát sốt đất (kiểm soát chứ không bóp chết) để tránh những rủi ro cho nền kinh tế.
Thứ ba là lạm phát. Sốt đất khiến cho đồng tiền trở nên mất giá hơn, nguy cơ lạm phát cao mất cân bằng cho nền kinh tế.
Thứ tư là gia tăng khoảng cách giàu nghèo, ai có nhiều đất càng giàu, ai không có đất càng chật vật làm để mua được miếng đất, tạo ra khá nhiều bất công trong xã hội.
Và cuối cùng, theo quan điểm của tôi, sốt đất đem lại rất nhiều lợi ích cho người dân và địa phương, bên cạnh đó cũng có nhiều bất cập. Cơ quan chức năng cần có chính sách điều chỉnh để kiểm soát sốt đất, đôi khi nên tận dụng nó cho những địa phương nghèo để họ có tiềm lực phát triển.
Mạnh Tập
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.