Có con rồi, tôi luôn cố gắng về nhà thật sớm để lao vào bếp phụ vợ việc nhà.
Hạnh phúc mỗi ngày của vợ chồng tôi là được cùng con chơi đùa, dạy con hát và tập nói.
Tôi dành 20 phút quan tâm đến vợ yêu và cùng con trai chơi đùa mỗi ngày.
Tôi luôn cố gắng dành chút thời gian bên các con và cùng chồng nấu những món cả nhà ưa thích mỗi ngày.
Khoảng thời gian ngắn ngủi cùng đi dạo, tham gia hội chợ cũng đủ để mỗi thành viên trong gia đình thêm gắn kết.
20 phút mỗi ngày đủ để gia đình tôi có thể nói hết những suy nghĩ và chia sẻ với nhau.
Mỗi sáng, mẹ cùng các con dậy sớm hơn 20 phút, nấu bữa ăn sáng cẩn thận và cả nhà ngồi quây quần bên nhau thật đầm ấm.
20 phút quý giá mỗi ngày giúp gia đình tôi hiểu nhau, gắn kết và yêu thương nhau nhiều hơn nữa.
Vợ chồng tôi luôn dành 20 phút cuối ngày để đưa đón và vui chơi với hai con.
Thời gian dành để đi dạo và nấu ăn mỗi ngày giúp tôi và vợ thêm yêu thương nhau hơn.
Cả nhà tôi luôn dành thời gian để sum vầy bên nhau, tạo sự gắn kết sẻ chia bền chặt bên gia đình.
Gia đình nhỏ bé của tôi chỉ có bốn mẹ con ở nhà. Bố cháu đóng quân ở xa mấy tháng mới về nhà một lần.
Tôi thường dành 20 phút mỗi ngày đọc truyện cổ tích để khơi dậy trí thông minh, sự sáng tạo và hoàn thiện nhân cách cho con.
Với gia đình nhỏ bé của tôi, 20 phút vợ chồng con cái bên nhau còn quý hơn vàng ngọc.
Mẹ lấy chồng sớm, sinh con ra khi mới chỉ là cô gái 22 tuổi. Mẹ bỡ ngỡ và thiếu kinh nghiệm nhưng trộm vía, với một bà mẹ non nớt như mẹ, con vẫn lớn lên khỏe mạnh. Con là niềm vui, là niềm tự hào của mẹ.
Chỉ 20 phút ngắn ngủi, nhưng đủ để tôi cảm nhận được giá trị cuộc sống và ý nghĩa thiêng liêng trong tình cảm gia đình.
Các anh chị em trong gia đình tôi thường hẹn hò đi du lịch cùng nhau để tình cảm ngày càng sâu đậm hơn.
Gia đình tôi luôn dành thời gian bên nhau 20 phút mỗi ngày để thêm vui tươi và rộn rã tiếng cười.
Ba sẽ dành thời gian mỗi ngày để cùng mẹ và con ra công viên chơi các trò chơi con thích, để gia đình mình ngày thêm gắn kết yêu thương.
Bận công việc, nhưng mỗi tối, bố dành thời gian gọi điện về thủ thỉ với hai mẹ con, hỏi han tình hình học tập của con, công việc của mẹ.
Với tôi, 20 phút có thể cùng gia đình đi chơi, đem đến cho các con nụ cười rạng rỡ để gia đình thêm gắn kết bền chặt.
Lần đầu tiên tôi thấy gia đình quan trọng là năm học lớp 12, sau một lần kết thân với đám hư hỏng hay đàn đúm tụ tập đi chơi.
Buổi chiều, sau khi mọi thành viên đã đông đủ, gia đình tôi thường quây quần trong căn bếp, cùng nhau nấu những món ăn mà con thích.
Cuối tuần, cả nhà chúng tôi cùng đi nghỉ dưỡng để tận hưởng những khoảnh khắc gắn kết.
Giờ đây vợ chồng tôi không chỉ dành cho con hai mươi phút mỗi ngày mà còn nhiều hơn thế nữa.
Mỗi lần nhìn con nhoẻn miệng cười là mỗi lần mẹ lại thấy hạnh phúc hơn.
Các thành viên trong gia đình khác nhau về tuổi tác thường có lối sống, chế độ sinh hoạt và suy nghĩ không giống nhau. Nếu không rút ngắn được khoảng cách này thì mối quan hệ gia đình sẽ bị lỏng lẻo, khó hòa hợp.
Tôi rất hạnh phúc vì được ở bên cạnh gia đình nhỏ ấm áp, tuy không còn bố nhưng mẹ là chỗ dựa vững chắc cho chị em tôi.
Thời gian dành cho con ít, nên mỗi đợt về ba đều tranh thủ mọi thời gian để ở bên con, chơi với con.