(Bài Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Chúng tôi là những người thuộc thế hệ 6x, sinh ra trong thời chiến tranh chống Mỹ, lớn lên và trưởng thành trong thời bao cấp, thành đạt ở thời thị trường. Nhiều người có vẻ ganh tỵ với sự thành đạt của chúng tôi.
Vậy, tôi xin kể tóm tắt câu chuyện về cuộc đời tôi. Vào năm 1972, khi xảy ra sự kiện "Điện Biên Phủ 12 ngày đêm", Mỹ ném bom Hà Nội thì tôi vẫn còn là đứa trẻ đi học mẫu giáo. Lúc này, phần lớn dân Hà Nội đã được sơ tán đến các tỉnh xung quanh, chỉ còn một ít người cùng với gia đình của họ ở lại có nhiệm vụ chiến đấu hoặc hỗ trợ. Tôi là một trong những đứa trẻ thuộc những gia đình ấy. Tất cả những ngôi nhà có sân thượng đều bị trưng thu để làm nơi đặt cao xạ và súng máy. Trên vỉa hè, đều đặn cách 10 mét là có một hầm trú bom cho bất kỳ ai đang lỡ bước mà gặp phải còi báo động phòng không có thể chui vào trú tạm. Tiếng còi báo động ngân dài trong đêm vắng, âm thanh của nó nghe rất rùng rợn. Phụ nữ, người già lôi trẻ em xuống hầm trú bom. Một hồi còi dài nữa vang lên, tiếng lên đạn rôm rốp đập vào tai.
Vài phút sau, tiếng súng cao xạ nổ vang, đều đặn từng nhịp 4 phát. Tiếng súng máy nghe như tiếng máy cưa kéo dài không dứt, tiếng người la hét đòi tiếp thêm đạn, tiếng chân chạy rầm rập, tiếng hò reo vang trời khi một chiếc máy bay bị bắn hạ với ánh lửa sáng rực soi vào tận trong những cái hầm trú bom tối đen như mực (hầm trú bom được đào sâu xuống dưới mặt đất, lối vào không có cửa). Một quả bom B52 "đi lạc" rơi xuống phố Khâm Thiên gần bệnh viện Bạch Mai. Chúng tôi ở xa hơn một km vẫn phải chịu dư âm của nó. Mặt đất đung đưa như đánh võng, người trong hầm ngã dúi dụi vào nhau. Tiếng cửa kính, mái ngói vỡ vụn vì sức ép.
Người lớn trong hầm lao ra, đưa những người chiến đấu trên mặt đất ra máu ở mũi, miệng, tai, đi cấp cứu. Đó là cách xa hơn 1 km nhé, nếu ở ngay chỗ quả bom rơi xuống...chắc chỉ còn không khí.
Năm 1975, chúng tôi vào Sài Gòn định cư. Sài Gòn lúc ấy trông như thế nào? Chỉ có 3 quận 1, 3, 5 là dân cư dày đặc, các quận huyện khác trông như nhà quê, toàn nhà lợp tôn hoặc lợp lá, dân cư thưa thớt, đường đi thì ít, ao rau muống thì nhiều. Hai bên kênh rạch và hai bên bờ sông Sài Gòn san sát nhà ổ chuột.
Chúng tôi được phân cho một căn hộ tập thể - trước kia kêu bằng cư xá của sỹ quan Mỹ. Đến năm 1978 thì chúng tôi chuyển đến một căn nhà cấp 4 ở quận 5, một căn nhà lợp ngói xây kiểu Tàu không có lầu, mặt tiền một con đường nhỏ chỉ dài độ 200 mét.
Năm 1979, chúng tôi phải ăn cơm độn bo bo vì vật tư nông nghiệp không có, nông dân không trồng được lúa. Thời đó người ta sinh hoạt như thế nào?
Sáng sớm bạn phải thức dậy trước giờ đi học, đến nhà bác tổ trưởng dân phố để lãnh hai ổ bánh mì làm từ bột mì viện trợ nhân đạo. Đi học xong (buổi sáng hoặc buổi chiều) thì mang gạo dùng để nấu cơm ra nhặt bông cỏ và sạn. Chỉ có hai lon gạo thôi mà nhặt mất cả tiếng đồng hồ. Nấu cơm bằng nồi cơm điện tự động? Quên đi. Một tuần chỉ có 2 ngày có điện, 5 ngày còn lại phải đốt đèn dầu.
Người ta nấu cơm bằng bếp dầu, bếp củi, bếp than, bếp trấu và phải canh chừng cái nồi cơm ấy không thì nó hoặc là sống nhăn hoặc là cháy khét. Rồi người ta xây dựng nhà máy thủy điện Trị An trên sông Đồng Nai, một nhà máy thủy điện cỡ nhỏ công suất chỉ 200 MW. Dân thành phố đọc báo mong chờ từng ngày cái nhà máy ấy được khánh thành, để tăng thêm thời gian có điện. Sau đó thì nhà máy thủy điện Hòa Bình trên sông Đà được xây xong, công suất 8 nghìn MW, được xem là lớn nhất Đông Nam Á, sau đó Nhà nước xây dựng đường dây 500 KV đưa điện từ Bắc vào Nam. Đến lúc này, vấn đề điện đóm mới được giải quyết dù chuyện cắt cúp điện vẫn xảy ra thường xuyên.
Giá cả các mặt hàng thì sao? Bữa nay số tiền này mua được con gà thì ngày hôm sau cũng số tiền ấy chỉ mua được quả trứng. Vì cha mẹ tôi là cán bộ nhà nước nên chúng tôi có tiêu chuẩn tem phiếu. Tem phiếu được những gì? Mỗi tháng mỗi người lao động được 2 lít xăng, 2 ký thịt heo, 20 lít dầu hôi, 2 tuýp kem đánh răng "nặn mãi không ra", 2 cục xà bông "72 phần dầu" cứng hơn đá.
Vì cha mẹ phải đi làm việc nên thời gian ở nhà chúng tôi phải tranh thủ đi xếp hàng để nhận những hàng hóa từ tem phiếu đó. Tất cả nhận ở cùng một chỗ ? Cứ mơ đi. Hàng hóa khác nhau nơi nhận cũng khác nhau. Còn gì nữa không? Còn. Nhà nhà ở thành phố phải tận dụng mặt bằng để trồng rau, nuôi gà, nuôi heo, nuôi cá...đem những thứ ấy ra trao đổi với nhau hoặc bán cho tiểu thương kiếm thêm tiền "cải thiện".
Cha tôi từng đi du học ở Nga nhưng có xuất thân nông dân nên ông rất mát tay với việc trồng trọt chăn nuôi này. Trước khi đi tập kết, ông từng là tá điền nên ông rất quý đất đai, dư đồng nào là ông mua đất để dành sau này về hưu trồng trọt gì đó. Ai mà ngờ được cái vụ sốt đất (từ năm 1986) chứ. Người ta mua đi bán lại đất đai, ông chỉ mua vào chứ không bán ra. "Đất đai là nền tảng, là căn cơ con ạ, chỉ khi túng lắm mới phải cắn răng mà bán, đừng bán chỉ vì ham lời".
Tôi có tài sản như vậy là nhờ những mảnh đất mà tôi được quyền thừa kế. Tuy nhiên, nếu chỉ khư khư ôm đất thì không sinh lợi, phải đầu tư xây dựng kinh doanh gì đó thì mới sinh lợi. Muốn đầu tư xây dựng thì phải có vốn. Vốn từ đâu mà có ? Đi học, lấy bằng, đi làm, tích tụ vốn từ từ. Xây xong cái gì thì thế chấp ngăn hàng vay vốn xây tiếp, những cái xây xong đưa vào kinh doanh ngay để trả lãi ngân hàng, cứ như thế.
Tôi thi vào đại học khối kỹ thuật. Thời đó vẫn còn là thời bao cấp. Nhà trường chỉ tuyển 300 sinh viên nhưng số lượng đăng ký thi vào là hơn 30 nghìn, tức là một chọi một trăm. Nếu thi không đậu thì năm sau thi lại, không có chuyện "nhiều nguyện vọng" như bây giờ. Cạnh tranh cực kỳ gay gắt, người thứ 300 chỉ hơn người thứ 301 có 0,05 điểm. Lần đó tôi thi rớt vì mới tốt nghiệp phổ thông, kinh nghiệm làm bài không bằng những người đã trải qua các lò luyện thi chuyên nghiệp. Năm sau tôi thi lại, đậu. Ra đi làm, do có bằng đại học, tôi được bổ nhiệm ngay làm cán bộ trung tầng của một cơ quan nhà nước – tương đương với phó phòng.
Mười năm sau, cơ quan nhà nước ấy cổ phần hóa, một nhóm tách ra lập công ty riêng, tôi theo cái nhóm tách ra ấy và được bổ nhiệm ngay làm trưởng phòng. 10 năm sau nữa thì tôi trở thành giám đốc điều hành nhờ sếp cũ về hưu. Ngồi ghế sếp chưa ấm chỗ thì công ty bị bán cho nước ngoài và tôi phải báo cáo công việc với sếp ngoại quốc. Nếu chỉ làm công ăn lương thì chẳng bao giờ khá được. Tích tụ vốn để xây dựng trên những mảnh đất trống không kia rồi kinh doanh mới kiếm được tiền. Làm kinh tế thì phải có kiến thức kinh tế.
Tôi học tiếp bằng hai đại học tài chính ngân hàng. Nhờ có bằng một tôi không phải thi đầu vào, không phải học hai năm cơ bản, vào học luôn hai năm chuyên ngành. Xuất phát điểm của tôi như vậy là thấp hay cao? Thời nào phải theo thời đó chứ thời gian làm sao quay ngược lại được? Chăm chỉ đọc báo để nắm bắt thời cuộc luôn là ưu tiên hàng đầu.
Lẽ ra Tết này chúng tôi đã đi du lịch Bắc Kinh nhưng khi đọc được tin về dịch bệnh dù lúc ấy chưa được coi là nghiêm trọng, chúng tôi đã hủy tour, lãng phí hơn nghìn đô tiền đặt vé đặt phòng. Bạn bè nói tôi "nghiêm trọng hóa vấn đề", bây giờ thì sao? Chỉ sợ là không có cả máy bay để về. Có người nói tôi coi thường bằng cấp. Đúng. Tôi coi thường bằng cấp với những người chỉ biết học lấy bằng mà không biết làm việc. Tôi cũng tham gia vào việc tuyển nhân sự của công ty. Ai lấy bằng đã lâu mà không có kinh nghiệm làm việc, vừa mới tốt nghiệp ỷ vào kiến thức mới không chịu tiếp thu hướng dẫn công việc thì loại ngay từ vòng gửi xe. Thà ít mà tinh còn hơn nhiều mà nặng gánh đào tạo lại.
Với du học sinh đã tốt nghiệp về nước nộp CV xin việc, đừng tưởng du học Tây là ngon. Còn phải xem anh học trường nào, chuyên ngành gì, mail sang trường đó để xin bảng điểm và đánh giá riêng của các giáo sư với anh trong quá trình thực tập rồi mới phỏng vấn. Qua được, anh được bổ nhiệm ngay làm trưởng phòng. Không qua được, ờ, thiếu gì nơi chỉ cần bằng cấp không cần kinh nghiệm. Với người nhảy việc, tôi phái nhân viên nhân sự sang công ty cũ của họ để xác minh CV.
Xác minh đúng, họ được nhận mức lương thử việc bằng với mức lương cũ. Xác minh không đúng, họ phải tìm việc nơi khác. "Khai man lý lịch" là chuyện không thể chấp nhận được. Thương trường là chiến trường, không có chỗ cho tình cảm linh tinh. Con cái không theo nghiệp cha mẹ, thà để chúng ở nhà ăn bám chứ không để chúng điều hành kinh tế gia đình vì nhất định sẽ dẫn đến thua lỗ. Xuất phát điểm ? Buồn cười. 40 năm trước, thu nhập đầu người của Việt nam là 200 đôla, bây giờ là 2 nghìn rưỡi đôla. Ai cũng vin vào xuất phát điểm thấp không chịu nỗ lực phấn đấu thì kinh tế ngày nay làm sao được như vậy? Chắc giàu có đầy đủ quá rồi sinh ra lười biếng.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Lâm