Tôi là người đang mắc chứng trầm cảm, hôm nay tôi muốn viết ra suy nghĩ của mình về căn bệnh những khó khăn một người trầm cảm gặp khi sống và làm việc chung trong môi trường cộng đồng.
Trước tiên xin hãy suy nghĩ thật rõ về căn bệnh này, xin người nhà và bạn bè người bệnh hãy cẩn thận với những người đang mang căn bệnh. Hãy tìm hiểu rõ về bệnh trước khi đưa ra lời khuyên hay chê trách họ vì thật sự không ai có thể mường tượng nổi sự quái ác của căn bệnh vô hình này.
Tôi, người đang mang căn bệnh quái ác này hơn bảy năm nay. Từ một huấn luyện viên võ thuật với thể chất mạnh, không uống rượu, không nghiện ngập, không đam mê các thú vui độc hại, đầy tự tin khi làm việc và đương đầu thách thức... tôi trở thành một người mệt mỏi, chán ngán cuộc sống dù có đầy đủ điều kiện, quần áo từ tươm tất thành lếch thếch. Các thú vui như đánh đàn, nghe nhạc, hành thiền cũng dần biến mất khi trong lòng không còn hứng thú. Cũng đã nhiều lần tôi tự xốc mình dậy bằng cách cố vui, cố làm mạnh mẽ, nhưng kết quả còn tệ hơn vì đã mệt lại còn thêm cố gắng. Càng cố bao nhiêu thì sau đó căn bệnh càng trở nặng, nhiều khi thuốc cũng không còn tác dụng.
>> Vì sao người mắc bệnh trầm cảm thường tìm đến cái chết?
Sự hành hạ từ thể xác đến tinh thần mà người bệnh phải chịu đựng dai dẳng từ ngày này qua ngày khác. Không như những bệnh khác, bệnh trầm cảm không có lý do rõ ràng. Người bệnh dễ bị kỳ thị từ mọi người, bị cho là biệt lập trong đời sống, không chịu vận động, không suy nghĩ lạc quan... Khi bị mang tiếng yếu đuối không mạnh mẽ trong cuộc sống, người bệnh dần bị xa lánh vì những xung khắc trong hành xử.
Họ dần dần chìm vào thế giới của riêng, thế giới không hy vọng, không mục đích, thế giới vô vị và chẳng có niềm vui. Những cuộc vui chơi dã ngoại cũng chẳng làm khá hơn, những bữa ăn uống tiệc tùng nhiều khi chỉ làm người bệnh thêm khổ sở. Sự kỳ thị hoặc động viên thiếu hiểu biết chỉ đẩy thêm người bệnh vào ngõ cụt. Họ sẽ cho rằng không ai hiểu và càng không tin vào ai khi cứ phải nghe hoài những động viên mang nặng tinh thần chê trách.Và cứ thế, thế giới của họ dần chán ngán, màu đen u ám trong tâm hồn, từ từ che lấp mục đích sống.
Và tôi hiểu vì sao nhưng người bệnh trầm cảm rất thản nhiên tìm đến cái chết. Không một biểu hiện nào nơi họ cho người thân quen biết rằng họ sẽ tự giải thoát cho họ bằng những biện pháp cực đoan. Nhiều khi bạn đang thấy họ cười đùa nhưng sẽ không ngờ giây phút tiếp theo sau đó như thế nào.
Xin hãy hiểu cho họ, những người trầm cảm, có thể họ là một người đầy trách nhiệm, một người từng làm gương cho nhiều người trước đây, người mà có thể bạn đang thốt lên câu "không ngờ rằng... ". Bởi căn bệnh này nguy hiểm ở chỗ không rõ ràng, người bệnh có thể bị chê là giả vờ có mục đích, để trốn tránh.
>> 'Thật khó để thấu hiểu và cảm thông với người bị trầm cảm'
Căn bệnh này nguy hiểm ở chỗ nó kéo dài bất tận, mài mòn ý chí của người cứng rắn nhất, nhốt họ vào một thế giới cô đơn không hy vọng và mục đích. Xin hãy hiểu cho họ mà đừng khuyên theo cách chê trách, đừng làm họ càng lúc càng xa rời mọi người vì thấy rằng họ lạc lõng giữa cuộc sống. Xin hãy đừng đánh giá họ khi ta chưa biết điều gì là nguyên nhân có thể dẫn họ đến căn bệnh. Đừng vì nhân danh điều tốt cho họ mà đẩy thêm họ vào thế giới vốn rất vô vọng của người trầm cảm. Tôi cũng nhiều lần tuyệt vọng khi cố tìm niềm vui khỏa lấp khoảng trống đó.
Viết bài này khi căn bệnh đang hành hạ cuối năm, tôi chỉ mong rằng nếu bạn vô tình đọc được hãy cố gắng đọc hết để hiểu thêm về người trầm cảm, để bạn có thể bảo vệ người thân mình khi họ có những biểu hiện lạ... may ra thì bạn còn kịp.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Khanhvu Ngoc