Tôi có nghe tin đầu bếp ăn bún chả cùng tổng thống Obama tự tử. Tôi xem nhiều bình luận không hiểu vì sao một con người như vậy lại tìm đến cái chết. Nhiều người rõ ràng chưa hiểu bệnh trầm cảm như thế nào.
Tôi là người trực tiếp chăm sóc người bệnh trầm cảm. Gia đình tôi cũng như phần lớn mọi người, đúng là chưa hiểu trầm cảm là như thế nào. "Phải suy nghĩ tích cực lên, vui vẻ lên" là lời khuyên người bệnh trầm cảm thường nhận được. Tôi thì luôn cho rằng, chẳng ai khuyên một người gãy chân chịu khó đi lại cho nhanh khỏi cả.
Mọi người cần hiểu rằng trầm cảm là bệnh lý. Nếu như một người bình thường rơi vào trạng thái buồn chán, mất tinh thần, họ có nhiều cách để lấy lại thăng bằng. Còn với người bệnh trầm cảm họ không như vậy được. Chất xúc tác thần kinh gây hưng phấn không có, khiến nỗi buồn của họ cứ chất đầy, âm ỉ và liên tục được bồi đắp.
"Phải đi làm đi, ra ngoài đường đi, cứ ở nhà mãi u uất thêm ra"... Đây cũng là lời khuyên thường gặp và cũng như trên, khuyên một điều bất khả thi với người bệnh. Người bị trầm cảm ý thức được việc đó. Họ bị bệnh về tâm thần nhưng không phải bị mất hết tri thức. Họ hiểu mình nên làm gì, cần làm gì nhưng họ không thể. Họ không có cảm hứng để làm những việc theo lẽ thường. Đôi khi ngay cả chuyện ăn, ngủ, nói chuyện họ cũng không có hứng.
Mặc cảm với bản thân và những nỗi thất vọng triền miên đã chiếm lấy suy nghĩ của người bệnh trầm cảm. Họ cố thoát ra nhưng kết quả là họ càng thất vọng. Họ cũng cố giấu tình trạng của mình với người xung quanh, thấy sợ hãi khi một người nào đó biết bệnh của mình. Sau tất cả, họ tìm đến cái chết để giải phóng bản thân khỏi buồn chán, đau khổ.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.