Sau bài viết Bóng ma trầm cảm độc giả có nickname Trầm Cảm tâm sự:
Tôi có bằng Thạc sỹ, làm quản lý với mức thu nhập khá, điển trai. Nhưng đó là câu truyện của bốn năm về trước. Tôi bị mắc chứng trầm cảm năm 30 tuổi. Giờ tuổi 34, tôi có tâm lý chán trường, áp lực từ công việc, từ gia đình, về tương lai, về việc lấy vợ, về tài chính. Trầm cảm làm tôi mất tự tin về bản thân mình, rất hay cáu giận, sợ bóng tối, sợ nhìn diện mạo mình qua gương, sợ giao tiếp với bạn bè; mất ngủ thường xuyên, cơ thể suy nhược. Và tôi không thể tiếp tục công việc, một năm chuyển việc ba, bốn nơi. Giờ tôi thích thất nghiệp.
Quan trọng, hệ quả của trầm cảm làm tôi bị rụng tóc, hói (tôi lại càng tự ti, ác cảm về chính diện mạo bản thân mình), nói ngọng nhiều và tôi có tận ba chiếc răng sâu. Tôi mặc cảm về bản thân mình, thấy tương lai toàn màu đen.
>> 'Thật khó để thấu hiểu và cảm thông với người bị trầm cảm'
Tôi từng lập List - to - do các cách tự tử. Ít nhất trên hai lần tôi cố tình thả tay lái xe máy trên đường. Nhưng có ma lực nào đó, cố ý kéo tôi lại hiện tại nghiệt ngã.
Tôi bây giờ đang tự động viên mình, tìm kiếm những niềm vui trong cuộc sống, tự tạo động lực cho chính mình. Tôi rèn khẩu âm để nói tốt hơn, dạo quanh phố phường thay việc ở dí trong phòng, đọc sách. Tôi tham gia leo núi Trầm (Hà Nội). Tôi đăng kí hiến tiểu cầu. Tôi thoải mái ăn những món ăn từng thích, ăn nhiều rau và hoa quả, cạo trọc hoặc cắt tóc ngắn để làm quen với diện mạo mới của mình... Làm sao sức khỏe phải ổn định là trên hết, cân bằng lại cảm xúc và luôn luôn động viên tự mình phải cứu lấy mình. Rất gian nan, nhưng tôi vẫn đang chiến đấu.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.