Nhà tôi có hai anh em trai, tôi kém anh 10 tuổi. Anh lấy vợ từ rất sớm, lúc mới 19 tuổi và có ba đứa con. Lúc đứa con đầu của anh tầm 8,9 tuổi thì tôi mới vào đại học. Tôi đi học đại học xa nhà, vợ chồng anh kề cận ba mẹ nên khi họ cho tiền, cho nền nhà, cho đất làm vườn... tôi không nói lấy một lời.
Chính vì không đòi hỏi gì cho mình nên tôi hoàn toàn thua thiệt: lúc tôi lập gia đình thì đất mặt tiền anh đã xây nhà, vườn gần sông dễ lấy nước tưới tiêu anh đã canh tác, thậm chí, con anh - cháu nội đích tôn của ba má tôi cũng được cho sẵn một miếng đất khi vừa lên cấp ba.
Về phần tôi, năm tháng đại học tôi không tiêu của gia đình một xu, trừ khoản tiền đóng phí đầu năm nhất. Lên ký túc xá ở được hai ngày là tôi đã đi kiếm việc làm thuê bưng bê, rồi làm gia sư. Lúc tôi lấy vợ, ba má cho đất ít hơn, ở xa hơn và chỉ cho bằng miệng chứ không làm giấy tờ ngay.
Khi đó cần vốn để làm ăn nên tôi có hỏi ba làm giấy để tôi vay vốn, ông mắng: Tao còn sống mà tính bán của để ăn hả? Tôi buồn lắm nên dắt díu vợ con lên thị xã thuê nhà mở tiệm điện tử (tôi học cơ điện tử).
Tôi không bao giờ hỏi về vụ sang tên đất. Rồi ba tôi qua đời, mẹ tôi cũng qua đời. Ở nhà, anh trai và chị dâu độc chiếm hết toàn bộ đất đai, tài sản. Không biết rủ rỉ điều gì với ba mẹ mà toàn bộ tài sản được sang tên cho anh tôi. Họ rêu rao với bà con, hàng xóm nói vợ chồng tôi không hạp tính với cha mẹ nên chủ động thoát ly gia đình khiến họ phải gánh vác chuyện nhà.
Giờ đây do tôi bám rễ ở nơi xa rồi nên căn nhà ba mẹ không ai trông, họ phải dọn về ở. Nhà của họ thì cho đứa con trai đầu. Vậy là họ có thêm một căn nhà.
Nhờ trời thương, vợ chồng tôi vẫn gây dựng được chút ít của cải: căn nhà đang ở và một căn nhà cho thuê. Vợ chồng tôi không có con nên mấy chục năm qua mỗi lần nói đến tài sản thì bị vặn vẹo: Không con thì giành với người có ba con làm gì? Ngay cả các chú, các cô của tôi lúc sống cũng nói như thế.
Xa mặt, cách lòng mấy chục năm qua nên đời ai nấy sống. Bỗng nhiên tình thân được hâm nóng một cách lạ kỳ khi tin tôi rao bán căn nhà thứ hai lọt tai đại gia đình anh tôi. Họ tìm đến nhà chơi, gọi điện mời vợ chồng tôi về quê ăn giỗ, đám tiệc liên tục, cuối tuần thì chở trái cây, gà, vịt lên nhà biếu...
Tất cả không ngoài việc họ hỏi mua lại căn nhà đó cho đứa con trai út của họ bằng cách tái diễn lại chuyện ngày xưa: Nhà tôi bán 2 tỷ nhưng họ đòi mua trả góp mỗi năm 200 triệu trong 10 năm, lãi tính theo ngân hàng. Tôi thẳng thừng từ chối thì họ xài vũ khí tình thân: "Nhà có hai anh em, có mấy đứa cháu...".
Tôi xác định sau này về già cũng không nhờ cậy được họ nên kiên quyết khước từ. Tôi cũng không bao giờ trở về căn nhà cũ của ba mẹ ngày xưa. Ngày giỗ, vợ chồng tôi tự làm một mâm thức ăn để thắp hương là được. Nhưng trong lòng tôi vẫn có chút gì đó băn khoăn. Anh trai tôi rất giống ba, mỗi lần nhìn thấy anh là tôi nhớ đến ba trong kỷ niệm, lúc những ngày thơ ấu còn đẹp đẽ.
Chuyện tài sản, tôi không tranh giành cũng vì ngày đó tôi nhu nhược khi thấy anh có ba đứa con nheo nhóc. Bây giờ, nếu tôi cương quyết như vậy thì chính tôi là người kết liễu mối dây tình thân cuối cùng này?
Văn Mẫn
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.