Tui từng là một lao động trung niên, trải qua thời kỳ bị đối xử bất công ở công ty cũ. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ có thể do mình ở độ tuổi 40, tụt hậu hơn so với lớp trẻ nên cũng cố gắng học hỏi thêm những kiến thức mới, thay đổi tư duy, phát triển bản thân... kể cả sẵn sàng đổi vị trí, môi trường, công việc mới theo yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp. Tôi cũng không nề hà đảm nhiệm khối lượng công việc ngày một nhiều hơn để chứng minh giá trị và sự cống hiến của bản thân.
Nhưng thay vì được ghi nhận, dần dần tôi nhận ra chủ ý của doanh nghiệp là gây sức ép để lao động trung niên như tôi phải tự đào thải hay tìm cách bào sức nhiều nhất có thể. Kiểu "thay máu" nhân sự này được khá nhiều doanh nghiệp áp dụng. Mục đích chung đều là ép lao động trung niên phải nghỉ việc, vì có cố bám trụ thì cuối cùng cũng không nổi.
Đối với các công ty lớn, khi sa thải hàng loạt lao động sẽ gặp khó khăn hơn vì phải bồi thường chấm dứt hợp đồng cho người lao động (nhất là đối với hợp đồng vô thời hạn). Đồng thời, họ còn phải chuyển giao công việc cho nhân sự mới sao cho êm thấm và không ảnh hưởng kinh doanh sản xuất. Do đó, nhiều công ty tìm phương án sao cho ít tổn thất nhất, bằng cách đẩy khó qua cho người lao động.
>> Nhân viên ngân hàng bị sa thải tuổi 40
Ví dụ như trường hợp của tôi, công ty giao nhiều việc, liên tục gây sức ép (tăng việc, đổi nơi làm việc xa, làm ngoài giờ không OT...) để tôi phải chủ động xin chấm dứt hợp đồng, đỡ tiền đền bù. Họ còn yêu cầu tôi kèm cặp nhân viên mới một thời gian, sau đó không giao việc cho tôi trong một thời gian dài, trả mức lương bèo bọt... để tôi tự phải ra đi.
Quá trình xin việc, phỏng vấn ở một số công ty khác cũng khiến tôi nhận ra được thị trường lao động hiện nay đã thay đổi về cách nhìn nhận, đánh giá lao động trung niên. Ở tuổi này, dù tôi có nhảy bao nhiêu công ty đi nữa thì cũng chỉ trụ lại được một thời gian, chứ khó làm bền vững. Lý do là bởi lao động trung niên có nhiều kinh nghiệm, yêu cầu mức lương cao nên các công ty không mặn mà. Họ thà tuyển nhân sự trẻ mới ra trường, non kinh nghiệm nhưng mức lương rẻ mạt.
Do đó, thay vì tìm cách nhảy việc liên tục. Tôi dừng lại, tìm cách gây dựng nguồn thu nhập thụ động. Sau đó, tôi chuyển dần qua làm công việc tự do (freelaner). Quá trình chuẩn bị để rút lui của tôi diễn ra trong khoảng 5 năm, khá vất vả, nhưng ít nhất, đến giờ tôi đã thấy tâm trạng của mình đỡ hơn hẳn. Tôi không còn sống với cảm giác mình là đồ thừa, được công ty ban ân huệ, khỏi phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.
- Dấu hỏi khi nhiều người thất nghiệp tuổi trung niên
- Mất việc tuổi 45, tôi phải xin đi phục vụ quán cà phê
- Thế cửa dưới của lao động trung niên
- 'Tuổi 40 xin việc vì bị chê già'
- Tuổi trẻ ổn định, trung niên dễ bấp bênh
- Tuổi trẻ hưởng thụ, trung niên thất nghiệp