Miền Trung vốn thường xuyên phải chịu ảnh hưởng nặng nề vào mỗi mùa mưa bão trong nhiều năm qua. Nhưng năm nay cơn "đại hồng thủy" đã và đang khiến bao gia đình tan hoang, điêu đứng, nước ngập đến tận mái nhà. Toàn bộ đường phố thành sông, tất cả chỉ còn là một màu nước đục ngầu, phương tiện duy nhất có thể di chuyển được là thuyền và cano. Nhìn những hình ảnh đó, không ai không đồng cảm và chạnh lòng, xót xa. Quảng Bình, Đồng Hới vốn dĩ đẹp vậy mà chỉ sau một ngày đã ngập chìm trong mênh mông nước lũ.
Không ai biết tại sao "mẹ thiên nhiên" lại nổi giận như vậy? Không ai biết tại sao năm nay lại nhiều thảm họa đến thế? Covid chưa qua, thiên tai đã đến. Con người vừa mới bắt đầu bước vào trạng thái cân bằng mới thì nay thiên tai đã lại ập đến với miền Trung.
Những tấm lòng vàng, những con người tận tụy gom gạo, tiền, mỳ tôm chở vào tận miền Trung cứu trợ là những hình ảnh thật đẹp. Nhưng khi mang đến nơi, họ lại không đủ phương tiện di chuyển đến tận rốn lũ để đưa tận tay cho người dân gặp nạn. Vậy là tất cả đồ cứu trợ lại phải đành phải gửi đến các nơi tập kết, chờ phương án vận chuyển. Thuyền, cano thiếu nghiêm trọng, trong khi hàng loạt gia đình gồm cả người già và trẻ em vẫn bị mắc kẹt trong biển nước mênh mông.
Tôi từng nhớ cách đây mấy năm, cũng hàng đoàn người đi cứu trợ hướng về miền Trung với các thùng mỳ tôm chất đầy. Đoàn nào cũng mỳ tôm khiến anh chủ tịch xã phải đăng trên Facebook rằng: "Xin mọi người liên lạc với ban tổ chức, ban chỉ đạo phòng chống lũ lụt địa phương để gửi những thứ mà người dân cần. Nếu ai cũng mỳ tôm thì gần như chỉ tập kết mỳ tôm cũng không đủ chỗ chứa. Chúng tôi cần thuốc men, cần những thứ khác...".
Tôi luôn ủng hộ công tác từ thiện, bản thân tôi tham gia từ thiện khá nhiều. Nhưng trước khi làm gì, tôi đều tìm hiểu rất kỹ và hỏi những thứ thực sự họ cần. Tôi từng chở nhiều bàn ghế lên cho các trẻ em vùng cao, nhưng đấy là điểm trường vừa được hỗ trợ rất nhiều. Tự dưng tôi từ thiện không đúng cách.
Lần khác, tôi lại bay gấp vào miền Trung, livestream, chụp ảnh hằng ngày một số doanh nhân kết hợp cả tình nguyện và làm hình ảnh. Họ không đáng trách vì đúng là họ có tâm lặn lội đường xa vào tận đây. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không vào. Đơn giản tôi không biết bơi hay chèo thuyền. Vào trong đó, có khi tôi không giúp gì được lại phải thuê thuyền đi phát quà, lại thành gánh nặng cho các đội cứu hộ nơi đây.
Chính quyền đang quyết liệt trong việc chi viện thông qua đội tàu cano, tài chính, gạo cho các nơi bị ảnh hưởng. Đây là việc làm rất thiết thực. Tôi mong sẽ có đường dây nóng hoặc quỹ hỗ trợ để người dân không tham gia trực tiếp được có thể gửi tiền vào đóng góp. Vì tôi tin mọi thứ làm có kế hoạch sẽ không dẫn đến việc lãng phí của các cá nhân và tổ chức.
Từ thiện cần đúng người, đúng cách và có kế hoạch cụ thể hơn là việc cùng nhau chở xe hàng vào miền Trung như chúng ta vẫn hay làm hiện nay. Thực sự điều đó rất nguy hiểm. Chúng ta có thể dành tiền bạc, tinh thần để cùng nhau giúp đỡ miền Trung sau khi hết lụt, kiến thiết lại cuộc sống tươi đẹp. Hãy gửi tiền bạc, vật chất, tinh thần cho những đầu mối có tổ chức, có kế hoạch để họ thực hiện sứ mệnh và vai trò của mình hơn là chỉ từ thiện tự phát.
>> Theo bạn, thế nào là từ thiện đúng cách? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.