Khi mới bắt đầu chạy bộ, tôi thường mang tâm thế đi chạy chỉ vì được người xung quanh rủ rê, lôi kéo. Gặp những người bạn thân trên Hồ Gươm, chạy nhẹ một vài vòng hồ rồi hẹn nhau đi uống nước, hàn huyên sau một tuần làm việc vất vả, dường như đã trở thành thói quen của tôi mỗi buổi sáng cuối tuần. Tôi không ham thành tích hay danh hiệu gì, vì mục đích ban đầu đơn giản là chạy "cho vui", rồi kiên trì thuyết phục đồng hành với không ít anh chị em bạn bè xỏ giày dạo bước, kể cả các cháu nhỏ tạo thói quen tập luyện và yêu thích môn thể thao này
Sau vài tháng đầu bỡ ngỡ, tôi may mắn tìm được một nhóm bạn, hầu hết đều chạy bộ trước tôi khá lâu, kiến thức đủ để có thể bàn luận hàng giờ về chủ đề này. Rồi tôi biết tới chạy trail, thể loại kết hợp giữa chạy và leo núi với đặc thù địa hình, độ cao thay đổi liên tục, gồm đa dạng cự ly từ 5-10km, thậm chí lên tới 100-200km và hơn thế nữa. Tháng 9/2023, khi lần đầu tiên được trải nghiệm một giải chạy trail... từ website của ban tổ chức, hồi hộp dõi theo những người bạn của mình thi đấu tại Vietnam Mountain Marathon, tôi biết mình đã phải lòng bộ môn này.
Do tính chất công việc khá bận rộn, tôi vẫn chỉ xem chạy bộ là một thú vui để xả stress sau giờ làm, không hề chủ đích hướng tới một thành tích cụ thể nào. Nhưng dường như đã được số phận sắp đặt, chưa đầy một năm sau, tôi được một người chị thân thiết kết nối, rồi có được tấm vé tham gia cự ly 50km của giải Vietnam Jungle Marathon (VJM) 2024 tại Pù Luông, Thanh Hóa.
Quyết định trong một nốt nhạc của tôi về việc đi VJM khiến mọi người xung quanh đều bất ngờ. Dù tôi đã hoàn thành cự ly 21km Vietnam Trail Marathon ở Mộc Châu đầu năm nay, ít ai dám tin rằng một người bình thường chỉ chạy 5-6km đường bằng lại liều lĩnh đến mức đăng ký cự ly trail 50km (elevation gain ~1800m). Việc tôi chỉ có hơn một tháng để làm mọi thứ, từ tập luyện tích lũy đến chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho cuộc đua cũng là lý do khiến nhiều anh chị em bạn bè có phần e ngại dùm.
Nghe hơi khó tin, nhưng đôi giày trail đầu tiên tôi mua cách raceday chỉ khoảng ba tuần, và cũng là mua theo tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng của bạn bè. Do không có điều kiện đi thực địa, toàn bộ quá trình tập của tôi chỉ gồm các bài chạy easy, kết hợp đi bộ và leo cầu thang ở chỗ làm, làm quen với đôi giày mới, cảm nhận với bàn chân và thích nghi chuyển động cơ thể.
Với kinh nghiệm từng đi trekking và du lịch bụi, tôi vẫn duy trì tập ở cường độ vừa phải, nâng dần khối lượng tập kết hợp bổ sung dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, giữ cho mình tâm lý khá thoải mái, luyện tập theo từng nhịp thở của nếp sinh hoạt hàng ngày. Một điều khiến tôi thêm tự tin là thời tiết tháng 10 ở Pù Luông được dự báo khá dễ chịu. Hơn nữa, cung đường thử thách nhưng vẫn rất thơ mộng, sẽ là động lực giúp tôi vượt qua những thời điểm khó khăn. Đây luôn là một trong những nét khác biệt khiến tôi thích chạy trail, khi bạn có thể chạy, cũng có thể thong dong đi bộ hòa mình vào cảnh sắc xung quanh - điều mà người chạy road ít khi có được.
Bước vào ngày đua chính thức, tôi tự tin đã chuẩn bị khá kỹ về thể lực và tâm lý, nhưng vẫn thoáng mệt mỏi do đêm hôm trước ngủ không sâu giấc. Có lẽ nhiều người đi race cũng phần nào hiểu cảm giác này. Dù vậy, không khí hào hứng tại start line đã giúp tôi tạm quên đi điều đó. Tôi không xác định sẽ đua tranh với ai khác, chỉ đơn giản là đối diện và vượt lên giới hạn của bản thân. Ngay cả DNF (Did Not Finish) cũng là một khả năng đã được tôi chuẩn bị sẵn, để không bị hụt hẫng về mặt tâm lý.
Mọi thứ tạm suôn sẻ trong khoảng 30km đầu tiên, do địa hình hầu hết là đường bằng hoặc dốc không đáng kể. Tôi duy trì tốc độ khoảng 4-5km/h, cố gắng giữ sức cho chặng sau. Thỉnh thoảng vẫn thong dong đứng lại chụp hình với cỏ cây hoa lá và cả mấy chú trâu bên đường, tận hưởng những khoảnh khắc mà về lại thành phố sẽ khó có thể bắt gặp. Trên đường chạy, tôi thấy nhiều bà con dân bản và cả những em nhỏ, hầu hết đều tỏ ra thích thú, luôn nở nụ cười thân thiện và động viên chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Có em nhỏ thấy mình thở mạnh khi leo dốc còn chạy ra kéo tay lên dốc và miệng nhỏ xinh không quên hô "Cô ơi, cố lên", đó là nguồn động lực, cổ vũ vô cùng đáng yêu.
Thách thức chỉ thực sự rõ ràng từ sau CP6, điểm yếu uphill (leo dốc) dần bộc lộ khi tôi phải trải qua chặng leo liên tục, tới điểm khó nhất nằm ở đỉnh "Mũi Giáo". Tổng độ cao đạt được lúc này đã khoảng hơn 1300m. Trời đổ mưa to, đoạn đường cả lên và xuống với nhiều vách đá tai mèo trở nên trơn trượt cũng khiến tôi mất nhiều sức hơn, nhưng không làm tôi chùn bước. Nhớ lại đoạn này, tôi tự thấy thật sáng suốt vì đã không bỏ qua bất kì trạm hỗ trợ nào của BTC (kể cả thực phẩm hay hỗ trợ y tế) trước đó, để có được thể trạng tốt cho khúc đua cuối.
Tôi tới CP7 (~34km) khi trời đã nhá nhem tối. Sau khi ăn một bát cháo nóng - lần nào tôi cũng thấy cháo ở các CP ngon xuất sắc, và nghỉ một chút, tôi nhanh chóng tiếp tục cuộc đua. Mưa tạnh, nhưng nhiệt độ xuống thấp cộng với màn sương đêm vẫn khiến tôi thấy lạnh hơn. May mắn thay, sau quãng uphill khá căng thẳng là đến đoạn đường mà tôi có thể phát huy thế mạnh đổ dốc và bù lại đáng kể thời gian trước đó. Từ sau CP8 (~41km), khi tin rằng phần khó nhất đã ở lại phía sau, tôi đi khá thong dong và chỉ chú ý tránh chướng ngại vật.
Đồng hồ đo trên tay gần chạm mốc 50km, tôi đã lờ mờ nghe thấy tiếng nhạc và ánh đèn sân khấu từ Bản Hang, nơi một số người bạn của tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Tôi rảo bước và thấy tiếng nhạc ngày một lớn dần, nghĩa là cổng đích sắp tới. Chạm vạch đích lúc 23 giờ đêm, sớm hơn 1 tiếng so với giới hạn thời gian quy định, tôi chính thức nhận được huy chương và áo cho người hoàn thành chặng đua. Những đau đớn, mệt nhọc trên đường chạy dường như tan biến hết, chỉ còn cảm xúc lâng lâng của một người vừa nâng giới hạn của bản thân lên một tầm cao mới.
Ban tổ chức đặt biệt danh cho đường chạy của VJM là "cung đường mòn kỳ diệu". Và có lẽ chính tại đây, sau khi chinh phục cự ly 50km, tôi cũng đã tìm thấy được một điều kỳ diệu của riêng mình. Và bạn, hãy tin tôi vì bạn sẽ không bao giờ hối tiếc đâu, cho dù trải nghiệm trên cung đường trail đó là gì cũng đều đáng giá và thú vị.
Độc giả Đỗ Huyền Trang