"Bản thân muốn học Marketing và làm việc trên thành phố, trong khi mẹ lại muốn con làm giáo viên ở quê" - câu chuyện của tác giả Hiền khiến tôi suy nghĩ. "Có nên từ bỏ đam mê?" là câu hỏi khiến nhiều bạn trẻ phải đau đầu khi mới chập chững những bước đầu tiên trên đường đời. Thực tế, lời khuyên theo đuổi đam mê lại khiến khá nhiều người thất bại trong cuộc sống. Ngược lại, có những người dám từ bỏ đam mê viển vông trước mắt để tập trung phát triển bản thân theo đúng hoàn cảnh và khả năng của mình, lại gặt hái được những thành công mỹ mãn.
Tôi năm nay U70, xin kể một câu chuyện về người cháu gái của mình để các bạn trẻ có thêm động lực và niềm tin trong cuộc sống. Chị vợ tôi có một con gái sinh năm 1985. Bố cháu đi chiến trường hy sinh, mẹ ở vậy nuôi con. Hai mẹ con ở quê nghèo. Bù lại, cháu đam mê và học rất giỏi Văn, từng đạt giải khuyến khích kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia. Tôi đưa cháu đi thi Đại học Sư phạm Hà Nội. Kết quả, cháu đỗ, nhưng sau khi nhập học được một tháng, cháu gọi điện về cho mẹ và dứt khoát không trở lại trường học nữa. Biết chuyện, tôi phải về quê để nói chuyện với cháu.
Một thiếu nữ thích Văn với một tâm hồn nhạy cảm, cháu tâm sự với tôi rằng bản thân thấy trống rỗng mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Thấy các bạn đi ra phố chơi hết, còn mình cô đơn trong ký túc xá, cháu nhớ cảnh mẹ lầm lũi ăn cơm một mình ở nhà, chắt bóp tiền bán mớ rau, quả trứng... để lên gửi cho con ăn học ở thành phố. Đó là lý do khiến cháu muốn bỏ học về quê. Tôi mỉm cười, yêu cầu cháu phải hứa sẽ tiếp tục học giỏi và bằng mọi giá hoàn thành đại học sau này.
Sau đó, tôi xin cho cháu về học Cao đẳng Sư phạm ở tỉnh. Rồi cháu ra trường, dạy ở trường xã. Nhiều năm liền, cháu là giáo viên dạy giỏi, được đứng trong tổ chức. Rồi cháu hoàn thành bậc đại học. Hai mẹ ở quê vẫn đùm bọc lẫn nhau. Tiền lương của cháu dành để mua thóc, vật phẩm cho mẹ đi chợ. Tích lũy vài năm, hai mẹ con mua thêm đất, xây nhà cao tầng.
Sau khi lấy chồng, sinh con, cháu lại kèm cặp con trở thành học sinh giỏi, ngoan ngoãn. Vợ chồng cháu tiếp tục xây nhà trọ cho công nhân thuê... Vậy là cháu đã đạt, thậm chí vượt xa tất cả những mong đợi của tôi. Bây giờ, thành phố có gì thì nhà cháu có thứ đó. Thậm chí, có những cái nhà cháu có, trong khi ngay cả tôi ở trung tâm TP HCM cũng không bao giờ có được. Đó là môi trường sạch sẽ, yên tĩnh, thực phẩm an toàn, gà thả vườn, rau tự trồng...
>> Tôi ba năm chạy theo thành công của người khác
Vậy đó, khi người ta ở tuổi 18, chuẩn bị được "rời bỏ" mái nhà cũ kỹ, cái làng quê nhàm chán, cái "ổ hôi hám, mốc meo", tất cả chỉ còn là tâm trạng hồi hộp, háo hức trước một vầng sáng hào quang phía trước. Thành thị với những ngọn đèn xanh, đỏ; những dòng xe bóng bẩy chạy miên man, bất tận; những bộ quần áo sang chảnh; những quán cà phê "thức" thâu đêm; những trà chanh, trà sữa trân châu thay cơm mỗi ngày... cứ thế cuốn những người trẻ từ các vùng quê lao lên thành phố.
Nhưng, đời không là mơ. Không ai là không có đam mê. Song, chúng ta phải biết mình là ai? Một cá nhân muốn đạt được những kết quả nhất định (kể cả cái gọi là đam mê) phải có đủ ba điều kiện: bản thân nỗ lực, cố gắng (có sở trường); một điểm xuất phát cao (hoàn cảnh gia đình, kinh tế, truyền thống...); và cuối cùng là gặp may mắn. Trong đó, may mắn lại là hệ quả của hai điều kiện trên.
Hãy nhìn lại gần một năm với cuộc sống cùng Covid-19. Chỉ có cái "ổ lá chuối" ở quê nhà, cùng mẹ già "lạc hậu, quê mùa, chân bám phèn..." là nơi luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay, đón đàn con liêu xiêu, đói rét, tận cùng nỗi sợ trở về. Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau... Hãy nhớ rằng, đèn Sài Gòn cũng có ngọn xanh, ngọn đỏ, và có cả ngọn lu.
Tôi không hiểu tại sao dạo này có rất nhiều người trẻ luôn miệng nhắc đến tư tưởng "sống vì đam mê" đến vậy? Lời khuyên của tôi là các bạn hãy giữ gìn những gì mình đang có; học tập, trau dồi thêm kỹ năng nghiệp vụ; hoàn thành tốt công việc đang làm; sống hòa đồng với tập thể; đồng thời cố tìm kiếm công việc làm thêm ngoài giờ để tăng thu nhập cho bản thân. Qua đó, hãy học cách giảm dần các "đam mê" trong tưởng tượng và sống một cách thực tế.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.