Đô đốc John Aquilino, chỉ huy Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, ngày 22/3 chia sẻ với hãng tin AP rằng Trung Quốc đã "hoàn tất quân sự hóa" ở ít nhất ba thực thể trên Biển Đông, gồm đá Vành Khăn, đá Subi và đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ông nói phía Trung Quốc đã bố trí kho tên lửa, nhà chứa máy bay, hệ thống radar và một số cơ sở quân sự khác tại các đảo nhân tạo được bồi đắp trái phép này.
Đô đốc Aquilino cảnh báo quá trình quân sự hóa của Trung Quốc tại các thực thể trên Biển Đông sẽ "cho tiêm kích và oanh tạc cơ xuất kích", cùng với mối đe dọa từ các hệ thống tên lửa mà nước này bố trí ở đảo nhân tạo phi pháp.
"Trung Quốc muốn kiểm soát Biển Đông, tăng cường khả năng giám sát 24/7 tình hình thực địa và duy trì hiện diện ở toàn bộ các khu vực mà họ tự cho là thuộc chủ quyền của mình", thạc sĩ Nguyễn Thế Phương, giảng viên khoa quan hệ quốc tế thuộc Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM, nói với VnExpress về tính toán của Bắc Kinh khi tiến hành quân sự hóa các đảo nhân tạo phi pháp trên Biển Đông.
Theo ông, ba đá Vành Khăn, Su Bi và Chữ Thập tạo thành một tam giác khép kín, nên việc bố trí các cơ sở, thiết bị quân sự trên các thực thể này cho thấy họ có tham vọng kiểm soát vùng biển rộng lớn ở phía nam Biển Đông.
Về phía đông, Trung Quốc có thể coi bãi cạn Scarborough đang tranh chấp với Philippines là mục tiêu quân sự hóa tiếp theo, còn ở phía bắc, nước này đang tiếp tục quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà họ đang chiếm giữ phi pháp, trong đó có đợt triển khai tiêm kích J-11 năm 2020.
Ông Phương cho rằng với những động thái này, Trung Quốc đang hướng đến tăng cường đáng kể khả năng nhận thức hàng hải (Maritime Domain Awareness - MDA) trên Biển Đông, với mục đích kiểm soát hiệu quả hơn trên thực địa.
Gregory Poling, Giám đốc chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS) của Mỹ, cũng có chung nhận định rằng hoạt động quân sự hóa đảo nhân tạo của Trung Quốc nhằm gây áp lực lên các nước trong khu vực, đồng thời mở rộng kiểm soát mọi hoạt động thời bình trên Biển Đông.
Theo Poling, Trung Quốc đã hoàn tất bồi đắp và cải tạo trái phép một số thực thể thuộc quần đảo Trường Sa từ năm 2016, rồi xây dựng xong mọi cấu trúc quân sự lớn vào cuối năm sau. Quá trình triển khai các đơn vị hải quân, hải cảnh và dân quân biển của Trung Quốc đến các đảo nhân tạo diễn ra vào cuối năm 2018.
Giới quan sát và tình báo Mỹ cũng ghi nhận máy bay trinh sát, tuần thám và vận tải cơ Trung Quốc hạ cánh tại các đường băng trên ba đảo nhân tạo ở Biển Đông. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế đến nay chưa phát hiện Trung Quốc điều động bất kỳ tiêm kích hay oanh tạc cơ nào đến ba đường băng trên, theo Poling.
Bởi vậy, chuyên gia này cho rằng cảnh báo được đô đốc Aquilino đưa ra "không nhằm thể hiện các diễn biến mới", mà để thu hút sự chú ý của dư luận đối với hành vi quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế có nhiều mối quan tâm khác, đặc biệt là khủng hoảng ở Ukraine.
Thạc sĩ Phương lưu ý khái niệm "quân sự hóa" đối với những thực thể trên Biển Đông không thuần túy đề cập đến cơ sở hạ tầng tác chiến hay vũ khí "nóng" như sân bay, bến cảng, tên lửa... Khái niệm này còn bao gồm những hạ tầng "phần mềm" đóng góp cho mạng lưới C4ISR (gồm chỉ huy và kiểm soát, thông tin liên lạc, tính toán, tình báo, giám sát và do thám).
Ông nhận định Trung Quốc đã gần như hoàn thành mạng lưới C4ISR trên 4 chiều ở Biển Đông, gồm đáy biển, mặt biển, trên không và không gian, với sự tham gia của mạng lưới vệ tinh.
Theo ông Phương, mạng lưới này có thể giúp Trung Quốc có đủ "tai mắt" để nắm tình hình ở Biển Đông và không còn cần phô diễn sức mạnh "cơ bắp" trong một số trường hợp. Chuyên gia này tin rằng hoạt động quân sự hóa đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc sẽ không làm thay đổi căn bản tình hình khu vực, khi Trung Quốc tiếp tục áp dụng chiến thuật "vùng xám" trong tranh chấp với các nước láng giềng.
Chiến thuật "vùng xám" phục vụ mục tiêu của Trung Quốc là chiếm đoạt vùng biển của các nước khác mà không phải dùng lực lượng quân sự chính quy, nhưng đồng thời không để tình hình vượt ngưỡng thành xung đột vũ trang mất kiểm soát.
Giới chuyên gia đã nhiều lần cảnh báo về chiến thuật này của Trung Quốc, trong đó Bắc Kinh sử dụng tàu chấp pháp và lực lượng dân quân biển để quấy nhiễu hoạt động dân sự các nước láng giềng, đơn phương "thực thi" cái mà họ gọi là "quyền chủ quyền" trên các khu vực ở Biển Đông, bất chấp quy định của luật pháp quốc tế.
Ông Phương dự báo khi hoàn tất quân sự hóa ba đảo nhân tạo phi pháp, Trung Quốc sẽ tăng đáng kể năng lực triển khai các lực lượng chấp pháp và dân quân biển để phục vụ chiến thuật này.
"Trung Quốc có thể huy động tàu hải cảnh nhanh hơn, với tần suất dày đặc hơn và số lượng đông đảo hơn. Lực lượng dân quân biển cũng sẽ tăng hoạt động theo cách tương tự. Bởi vậy, các đảo nhân tạo được quân sự hóa phi pháp trên Biển Đông cũng là một phần của chiến thuật vùng xám", ông cảnh báo.
Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 7/4 nhấn mạnh Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Bà Hằng cảnh báo hoạt động thúc đẩy quân sự hóa trên một số cấu trúc thuộc quần đảo Trường Sa không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam mà còn gây lo ngại cho các nước trong khu vực, đồng thời yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hành động gây gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Giới chuyên gia nhận định tình trạng Trung Quốc quân sự hóa đảo nhân tạo phi pháp trên Biển Đông đang thách thức luật pháp quốc tế và thế giới cũng như khu vực cần tìm giải pháp ứng phó phù hợp. "Đây là vấn đề đáng lo ngại và các bên cần phản ứng", Poling nói.
Theo ông Phương, các hoạt động tuần tra tự do hàng hải (FONOP) của hải quân Mỹ trong khu vực không phải công cụ hiệu quả để đối phó với quá trình quân sự hóa này, bởi mục tiêu của Mỹ chủ yếu mang hàm ý thực thi quyền hàng hải được quy định trong luật pháp quốc tế và thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc, không nhằm ngăn cản hoạt động xây dựng, bố trí cơ sở quân sự trên đảo nhân tạo.
"Các nước trong khu vực vẫn cần giải bài toán hợp tác với nhau và với cộng đồng quốc tế như thế nào cho phù hợp để hạn chế tác động tiêu cực từ chiến thuật 'vùng xám' của Trung Quốc", ông nói.
Thanh Danh