Sợ áp lực công việc khiến bản thân không còn là chính mình. Tuổi trường thành có mấy ai vui vẻ với chính công việc mình đã chọn, có mấy ai thật sự yêu thích công việc mình đang làm? Ở tuổi trưởng thành, nhiều người biết được đồng tiền quan trọng thế nào, điều mà thuở nhỏ mình trách người lớn suốt ngày chỉ biết đến tiền.
Áp lực đồng tiền khiến chúng ta quên đi giá trị cuộc sống này, quên đi bản thân, quên đi mục đích sống, quên đi bạn bè, quên đi mọi người xung quanh. Công việc của người trưởng thành khác rất nhiều với cái thời mới ra trường.
Thời gian tôi vừa ra trường, làm không được hay không thích việc chỗ này thì nhảy chỗ khác, và cứ thế, nhảy việc đến nổi có hẳn một CV kinh nghiệm thử việc cả chục công ty... Ừ thì tuổi trẻ đâu ai cấm cản bạn nhảy việc nếu bản thân cảm thấy không thích nó.
>> 'Tuổi 30 còn quá trẻ để nói về sự nghiệp'
Nhưng mà, trưởng thành là lúc mà bạn không dám nhảy việc, hoặc ít ra rất đắn đo khi ra quyết định. Không hẳn là nếu thất bại thì vẫn có cơ hội làm lại, tuy vậy cơ hội để làm lại để thành công nó rất thấp so với lúc chúng ta còn nhiều thời gian thanh xuân.
Áp lực, mệt mỏi, nó theo đuổi ta hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm. Đến nỗi những lúc ấy bạn chỉ muốn trốn đi thật xa lẩn tránh cuộc sống khó khăn này. Nếu mệt mỏi quá, hãy nằm nghỉ một tí rồi chúng ta đi chậm thật chậm, tuy chậm mà chắc, nó sẽ cho bạn cảm giác an toàn hơn trước rất nhiều.
Sợ bị người đời chê bai, thành công luôn đi song hành với trưởng thành, đó là những gì tôi biết và nghe được từ mọi người. Có người cho là đúng, và cũng có bạn cho nó là sai, miễn sao sống tốt và vui vẻ là được. Nhưng bạn có biết được cảm giác của người trưởng thành, nếu chỉ thiếu may mắn khiến họ không thể thành công thì sự chê bai từ mọi người khiến chính bạn cũng có thể bị đánh gục.
>> Những người tuổi 30 tay trắng
Bạn không thể biện hộ lý do này lý do kia khiến chúng ta trưởng thành rồi mà thành công vẫn chưa đến. Tất cả chúng chỉ là cái vỏ bọc cho sự yếu hèn của bạn mà thôi. Có thể thời điểm thành công của bạn đến sau người ta, có thể đến trước, thậm chí không có thời gian cụ thể nào, nhưng tôi tin trong mỗi chúng ta, mỗi người luôn có một mốc thời gian cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai cả. Quan trọng bạn vẫn phải nỗ lực cho đến cùng.
Chúng ta hiếm khi tự thưởng cho bản thân mình một ngày không bận tâm lo toan về cuộc sống xung quanh. Hãy cho bản thân được nghỉ ngơi, sống chậm lại ngắm nhìn mọi thứ xung quanh một lần xem có thay đổi được gì không.
Tôi tin, trong chúng ta, không ai thật sự là vô dụng, vì sứ mệnh của mỗi người là khác nhau. Và được sống là cả một món quà vô giá, hãy biết trân trọng vì xung quanh còn nhiều người hằng mong được cuộc sống như hiện tại của bạn là họ đã mãn nguyện lắm rồi đấy.
Trí Lê
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.