Chính sách ngoại giao của các cường quốc gần như đã được phô diễn đầy đủ trong tháng này, với hàng loạt chuyến thăm quốc tế, hội đàm và điện đàm giữa các lãnh đạo thế giới.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chắc chắn quan tâm nhiều nhất tới cuộc gặp tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga hôm 16/4. Tuy nhiên, cuộc điện đàm giữa Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin ba ngày trước đó thực sự khiến ông Tập bất ngờ. Trong cuộc điện đàm thứ hai kể từ cuối tháng 1, ông chủ Nhà Trắng đã đề nghị gặp thượng đỉnh với Putin ở một quốc gia trung lập trong vài tháng tới.
Chủ tịch Tập Cận Bình đến nay chưa nhận được lời mời gặp mặt trực tiếp nào từ Tổng thống Mỹ. Ông Tập và Biden mới chỉ điện đàm vào ngày 10/2, trước thềm Tết Nguyên đán. Nhưng sau hội nghị căng thẳng giữa quan chức cấp cao hai nước ở Alaska tháng trước, triển vọng về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung có vẻ còn xa vời.
Đề xuất của Biden với Putin khiến Trung Quốc thực sự bất ngờ vì mức độ chóng vánh của nó, theo Katsuji Nakazawa, biên tập viên của Nikkei Asia. Lãnh đạo Mỹ - Nga được cho là sẽ gặp nhau vào tháng 6, ngay trước ngày kỷ niệm 100 năm thành lập của đảng Cộng sản Trung Quốc vào 1/7.
Tại sao Biden muốn gặp Putin là câu hỏi mà nhiều nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang đi tìm đáp án. Liệu có phải Tổng thống Mỹ đang cố gắng giải quyết các vấn đề toàn cầu, như thông báo rút lính Mỹ khỏi Afghanistan, để có thể dồn nguồn lực và thời gian đối phó với Trung Quốc? Những nghi vấn về động cơ của Mỹ ngày càng tăng ở Bắc Kinh.
Theo quan điểm của Trung Quốc, quan hệ giữa họ với Nga đang ở trạng thái tốt. Hai nước đang tăng cường quan hệ đối tác trên nhiều mặt để đối phó với Mỹ. Tuy nhiên, Bắc Kinh và Moskva không phải đồng minh, nên không có gì đảm bảo Nga sẽ luôn đứng về phía Trung Quốc.
Ông Tập có thể đã nghĩ tới kịch bản này khi đưa ra quyết định vào phút chót tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu do Biden chủ trì từ ngày 22/4. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc đã chần chừ với quyết định tham dự hội nghị, lo ngại ông có thể thất thế trước Biden và phải đối mặt nhiều yêu cầu cứng rắn về khí hậu, cùng với những chỉ trích của Mỹ liên quan tới vấn đề Đài Loan và nhân quyền ở Tân Cương, Hong Kong.
Biden hôm 14/4 cử John Kerry, đặc phái viên về khí hậu, tới Thượng Hải. Kerry, người từng là ngoại trưởng dưới thời tổng thống Barack Obama, đã hội đàm trực tuyến với Phó thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính, một trong 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị.
Đồng thời, Biden cũng có động thái ngoại giao quan trọng khác ở eo biển Đài Loan. Một ngày sau khi Kerry tới Trung Quốc, một phái đoàn không chính thức của Mỹ được cử tới Đài Bắc để hội đàm với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Phái đoàn Mỹ gồm có cựu thượng nghị sĩ Chris Dodd, người thân cận với Biden, cùng hai cựu thứ trưởng ngoại giao Richard Armitage và James Steinberg.
"Đây là hành động cân bằng tinh tế của Biden. Trong khi phát tín hiệu sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc về biến đổi khí hậu, Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ ủng hộ với Đài Loan về lĩnh vực an ninh", Nakazawa nhận định.
Bình luận viên này thêm rằng đây cũng là một bước đi có tính toán trước thềm hội đàm với Suga ngày 16/4, trong đó hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan trở thành vấn đề trọng tâm.
Về phần mình, Chủ tịch Tập cũng phát động đòn "phản công" ngoại giao. Ngày 16/4, ông tổ chức hội đàm trực tuyến về biến đổi khí hậu với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel, dường như quyết không để Biden nắm thế chủ động về vấn đề khí hậu, theo Nakazawa.
Quan hệ giữa Bắc Kinh với Liên minh châu Âu (EU) đã rạn nứt trong những tháng gần đây, sau khi Trung Quốc đối mặt một loạt lệnh trừng phạt về vấn đề Tân Cương. Nhưng biến đổi khí hậu là chủ đề mà lãnh đạo Trung Quốc, Pháp và Đức có thể thảo luận thoải mái.
Trong khi đó, ở mặt trận Mỹ - Nga, một động thái bất ngờ khác đã khiến nhiều nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh bối rối. Ngày 15/4, hai ngày sau cuộc hội đàm giữa Biden và Putin, Mỹ tung đòn trừng phạt mới với các cá nhân và công ty Nga, đồng thời trục xuất 10 nhà ngoại giao nước này. Lệnh trừng phạt nêu rõ "những hoạt động đối ngoại có hại" của chính phủ Nga, liên quan tới Crimea, bán đảo mà Nga sáp nhập năm 2014.
Bắc Kinh đặc biệt quan tâm tới tương lai của Crimea, bởi vấn đề này có nhiều điểm tương đồng về mặt chính trị với Đài Loan. Trung Quốc luôn coi đảo Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết.
Cuộc đối đầu căng thẳng giữa ông Tập, Biden và Putin về Đài Loan và Ukraine được xem như chìa khóa để hiểu được sự bùng nổ hoạt động ngoại giao của các cường quốc trong thời gian qua. Dù Nga và Mỹ khó có thể xích lại gần nhau nhanh chóng, Trung Quốc vẫn phải cảnh giác.
"Biden tuyên bố Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh nghiêm trọng nhất của Mỹ", một nhà phân tích Trung Quốc nói. "Không có lý nào mối quan hệ Mỹ - Nga sẽ trở nên tồi tệ hơn mối quan hệ Mỹ - Trung".
Một minh chứng cho điều này là Tổng thống Putin ngày 19/4 tuyên bố sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh khí hậu của Biden, bất chấp những đòn trừng phạt trước đó của Mỹ. Nếu Putin hy vọng gặp trực tiếp Biden trong vài tháng tới, việc dự sự kiện về khí hậu này là màn dạo đầu hợp lý, theo Nakazawa.
Sự phân tích kỹ lưỡng của Trung Quốc về chính sách đối ngoại của các cường quốc có thể thấy rõ trong phản ứng của họ trước tuyên bố chung giữa Biden và Suga, trong đó lần đầu tiên Mỹ và Nhật Bản đề cập tới Đài Loan trong tuyên bố thượng đỉnh kể từ năm 1969.
Trung Quốc chỉ trích tuyên bố chung Mỹ - Nhật vì bày tỏ quan ngại về Hong Kong, Đài Loan, Tân Cương và nhiều vấn đề khác, đồng thời cảnh báo Bắc Kinh "sẽ sử dụng tất cả biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển".
Nhìn lại các sự kiện trong tháng, từ điện đàm Biden - Putin, chuyến thăm Trung Quốc của Kerry, chuyến thăm Đài Loan của phái đoàn Mỹ, chuyến thăm Mỹ của Suga và hội nghị thượng đỉnh về khí hậu do Mỹ chủ trì, dường như đều liên quan chặt chẽ tới chiến lược đối phó với Trung Quốc của Nhà Trắng, theo nhận định của Nakazawa.
Trung Quốc muốn có các biện pháp đối phó hiệu quả và Nhật Bản là một "mục tiêu dễ nhắm tới" của Bắc Kinh. Nước này có thể bắt đầu bằng cách tăng cường điều tàu xâm nhập vào vùng biển xung quanh nhóm đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Bắc Kinh cũng có thể đưa ra lập trường cứng rắn hơn về quyết định xả nước thải từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra biển của Nhật Bản.
Tuy nhiên, các biện pháp "mạnh tay" với Nhật Bản không phải là thượng sách. Nền kinh tế Trung Quốc có thể bị giáng đòn mạnh nếu tách rời chuỗi cung ứng chất bán dẫn của Nhật Bản hoặc các chuỗi cung ứng khác. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ tổ chức Thế vận hội Mùa đông vào tháng 2 năm sau, Bắc Kinh cũng không muốn "đổ thêm dầu" vào lời kêu gọi tẩy chay sự kiện từ các nước phương Tây.
Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 20/4 tham dự lễ khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao thường niên ở tỉnh Hải Nam. Trong bài phát biểu trực tuyến, ông nhấn mạnh quan điểm phản đối xu hướng tách rời trong lĩnh vực công nghệ cao và cuộc Chiến tranh Lạnh mới.
"Trong thời đại toàn cầu hóa kinh tế, mở cửa và hội nhập là xu hướng lịch sử không thể ngăn cản", ông nói. "Những nỗ lực để dựng lên các bức tường hay tách rời đều đi ngược lại quy luật kinh tế và nguyên tắc thị trường. Chúng không những làm tổn hại đến lợi ích của người khác và còn không mang lại lợi ích gì cho chính mình".
Tuy nhiên, câu hỏi khi nào Mỹ và Trung Quốc có thể tổ chức được cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập sẽ là vấn đề mà các nhà hoạch định chính sách của Bắc Kinh cần thêm thời gian nghiên cứu, cũng như chờ đợi diễn biến từ kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Biden và Putin, Nakazawa nhận định.
Thanh Tâm (Theo Nikkei Asia)