Sau trận hòa 0-0 với Indonesia ở thế trên cơ hôm qua 22/8, tất nhiên sẽ có rất nhiều những tiếc nuối. Chúng ta dễ dàng đưa ra những nhận xét kiểu như:
- Nếu như Đức Chinh xuất hiện từ đầu, hoặc vào sân trong hiệp hai khi đã hơn người, những tình huống phạt góc và những quả rót bóng sẽ nguy hiểm hơn. Khả năng tì đè của Đức Chinh cũng sẽ tạo ra nhiều khoảng trống hơn cho tuyến hai.
- Nếu như những pha căng ngang của Văn Toàn có cầu thủ cắt ở cột đầu, thay vì cứ đứng ở giữa khung thành và cột xa.
- Nếu như cú sút của Hồng Duy ở phút 14, cú đánh đầu của Văn Thanh phút 46, cú dứt điểm cuối trận của Tuấn Tài không quá vô duyên.
Ai đó đã nói với chữ "nếu", người ta có thể bỏ Paris vào cái chai. Tôi cũng từng nói nếu như có lộ trình điều trị chấn thương bài bản hơn, có lẽ tôi đã thi đấu đến tận ngoài ba mươi tuổi. Nhưng chữ "nếu" không tồn tại, và tôi đã phải rời sân cỏ vĩnh viễn ở tuổi sung mãn nhất của đời cầu thủ.
Vậy nếu như gạt qua một bên những chữ "nếu" để nhìn thẳng vào sự thật, ta thấy gì? Thứ nhất, Việt Nam đã đánh rơi hai điểm trong một trận đấu được chơi hơn người ở 30 phút cuối cùng và đối phương còn phải thay thủ môn chính thức đang chơi rất hay. Thứ hai, bản lĩnh của chúng ta không tốt dù đã có một thế trận hợp lý. Thứ ba, các cầu thủ vẫn chưa có được sự tinh tế cần thiết ở những pha bóng nhạy cảm. Điển hình là tình huống Tuấn Tài dứt điểm để rồi bị bắt việt vị, trong khi có thể bỏ bóng để Công Phượng (trong tư thế không việt vị) xử lý. Thứ tư, là điều tôi đã âu lo từ những trận trước, là khả năng tận dụng cơ hội của cầu thủ Việt Nam không tốt. Số cơ hội trận này ít hơn ba trận trước, nhưng vẫn nhiều hơn dự tính rất nhiều. Kết quả là chúng ta không ghi được dù chỉ một bàn, lỡ cơ hội giành tấm vé sớm vào bán kết.
Nói ra không phải để chê bai mà để thấy đường đến chức vô địch vẫn còn gian nan. Và SEA Games quả nhiên chỉ mới bắt đầu. Muốn vô địch, giải tỏa cơn khát "Vàng", chúng ta cần bản lĩnh còn nhiều hơn cả tài năng. Và đây là lúc bản lĩnh của thầy trò HLV Hữu Thắng được thử thách nhiều nhất. Từ chỗ "có thể hòa" trước Indonesia, chúng ta bây giờ rơi vào thế "phải từ hòa đến thắng" với Thái Lan ở trận cuối. Đấy rõ ràng là điều mà các đối thủ ở bảng A rất thích: nhìn ba đội mạnh ở bảng B phải tử chiến ở vòng chót, kèm theo những hiểm họa về chấn thương và thẻ phạt để mang nhau vào bán kết.
Và vì những khó khăn đó, đây mới là lúc chúng ta cần cổ vũ đội tuyển nhiều nhất. Những CĐV chân chính là những người luôn tin và hy vọng trong thời khắc khó khăn, để truyền năng lượng tin yêu tích cực ấy cho đội tuyển.
Còn cổ vũ khi đội nhà đang thắng chẻ tre thì... ai làm chẳng được.
Cựu cầu thủ Trần Minh Chiến