Sau khi trận đấu với Philippines khép lại, nhiều người đã liên hệ Việt Nam với một đội bóng áo đỏ khác bên... trời Âu: Manchester United. Đội bóng của Jose Mourinho toàn thắng các trận đầu mùa Ngoại hạng Anh, và cũng ghi bốn bàn mỗi trận. Nhưng đấy tất nhiên chỉ là một sự ví von vui. Bởi đẳng cấp và tính chất của các giải đấu quá chênh lệch. Và còn một sự khác biệt quan trọng nữa: Man Utd chiến thắng thuyết phục, không tạo ra cảm giác lăn tăn. Còn U22 Việt Nam thì có.
Đấy là cái lăn tăn của những cơ hội bị bỏ qua. Hơi khắt khe khi đội nhà đã ghi 12 bàn mà tôi lại chê hiệu suất ghi bàn, nhưng rõ ràng số cơ hội bị bỏ qua nhiều hơn số cơ hội chúng ta tận dụng thành công. Gặp Philippines, Việt Nam có một trận đấu kém mạch lạc nhất từ đầu giải. Đấy là điều dễ hiểu vì mục đích trận này là ba điểm, đồng thời cần giữ sức cho hai trận đại chiến sắp tới. Nhưng những cơ hội bỏ qua là có thật, và việc đối phương tự trao cơ hội của chúng ta cũng có thật.
Ở hàng phòng ngự, Việt Nam chơi chưa an toàn. Nhiều tình huống có đủ quân số nhưng vẫn lúng túng để cho đối phương tạo ra cơ hội nguy hiểm. Số 14 của đội bạn (Kou Ichi Belgira) từng có một pha dốc bóng vượt qua ba, bốn cái bóng áo đỏ rồi tạt vào nguy hiểm. Đấy là điều khiến tôi lo nhiều hơn vui khi xem trận này. Bởi Indonesia và Thái Lan không dứt điểm tệ như các đối thủ đã qua, và họ cũng không phòng ngự lúng túng như thế dù những chiến thắng của họ không hoành tráng như chúng ta.
Tôi đã có cảm giác âu lo từ khi nhìn vào lịch thi đấu - những trận đấu dễ ở đầu và khó về sau. Sau ba trận thuận lợi về mặt kết quả, hy vọng sẽ không khiến các cầu thủ đưa mình lên mây xanh. Thái Lan và Indonesia chật vật đấy, nhưng nhờ đó mà "sức đề kháng" của họ sẽ rất tốt.
Ở trận đấu sắp tới, Indonesia chắc chắn sẽ tìm mọi cách để đánh bại chúng ta, bất chấp mọi thủ đoạn. Lại nói đến Indonesia, tôi nhớ đến trận đấu tại SEA Games năm 1995. Ngày ấy, họ chỉ cần hòa, trong khi ta phải thắng ở cuộc đối đầu cuối vòng bảng. Kết quả là ở thế cùng đường, Việt Nam giành chiến thắng 1-0 không tưởng với pha lập công duy nhất của Nguyễn Hữu Đang. Tôi có cảm giác là người Việt Nam cứ bị dồn vào đường cùng thì phản kháng rất tốt. Trái lại khi có lợi thế thì rất hay đánh rơi. Hẳn người hâm mộ chưa thể quên bài học năm nào về cái lưng của Sami Kumar ở chung kết Tiger Cup 1998, trước Malaysia tại chung kết SEA Games 2009 (thua 0-1, dù đánh bại đối thủ này 3-1 ở vòng bảng), bán kết lượt về AFF Cup 2014 ở Mỹ Đình với Malaysia (thắng 2-1 sân khách, thảm bại 2-4 ở sân nhà), hay gần nhất là bán kết SEA Games 2015 với Myanmar trong một trận đấu mà chiến thắng tưởng như chỉ còn là vấn đề thời gian...
Thế nên, tư tưởng là điều HLV Hữu Thắng cần đặc biệt lưu ý với các học trò lúc này. Không thể có chuyện nghĩ rằng "hòa cũng được". Bởi đối với tôi, trận đấu với Indonesia là mấu chốt. Nó sẽ giúp chúng ta giải quyết tấm vé vào bán kết và giành quyền toan tính. Chỉ cần hạ được đối thủ này, Việt Nam sẽ vào chung kết vì tôi không đánh giá cao các đối thủ ở bảng đấu bên kia. Và tôi tin Hữu Thắng cũng nghĩ như thế.
Trần Minh Chiến