Người gửi: Đặng Văn
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Lại nói về ODA cho Việt Nam
Viện trợ phát triển chính thức ODA thực chất là khoản vay ưu đãi của Chính phủ Việt Nam với các tổ chức quốc tế hoặc Chính phủ nước ngoài. Nói là ưu đãi vì nó có một tỷ lệ vay không hoàn lại nhất định (khoảng 10-20%, tuỳ thoả thuận), lãi suất thấp cùng với thời gian ân hạn khá dài (15-20, thậm chí 30 năm). Cho nên các nước đang và kém phát triển đều trông đợi được vay theo hình thức này.
Tuy vậy, ODA thường đi kèm các điều kiện của nhà tài trợ, có thể là điều kiện chính trị, có thể là điều kiện thực hiện triển khai, ví dụ vay tiền ODA xây dựng cầu đường thì nước nhận tài trợ phải mua sắm thiết bị và thuê chuyên gia của họ với mức phí không rẻ chút nào.
Một vấn đề quan trọng là ODA không được vay cho sản xuất kinh doanh, hầu hết chỉ cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ kỹ thuật... cho nên nó không trực tiếp sinh lời mạnh mẽ như các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh.
Kinh nghiệm từ Nhật Bản, Hàn Quốc cho thấy trước đây họ đã tận dụng được khoản vay này để hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội một cách thành công. Tuy nhiên nhiều nước châu Phi thì ngược lại, nguyên nhân được tổng kết là do thiếu tính tự chủ khi đàm phán vay vốn ODA cho các dự án thiết thực, các điều kiện thực hiện, và điều quan trọng nhất là do hệ thống quản lý yếu kém.
Nhìn về mặt lãi suất, thời gian trả nợ, nó thực sự là "ưu đãi", song chính vì các ưu đãi đó nên đơn vị triển khai thực hiện đều cho rằng nó là của trời cho. Khi đi xuống các địa phương, các anh từ cấp huyện, thậm chí cấp tỉnh vẫn đinh ninh rằng xin tiền ODA là tiền “tài trợ” chứ không đặt vấn đề nó là tiền “vay”. Cũng chính vì thế mà cứ dự án ODA là thiết bị văn phòng, ôtô…cứ phải là loại “xì-tin”. Nhiều cô thư ký dự án xinh đẹp ngồi bên máy vi tính Pentium IV, màn mình LCD mỏng dẹt mà chỉ gõ mổ cò mấy văn bản giấy tờ đơn giản, trong phòng máy lạnh ro ro. Rồi một Ban quản lý dự án (PMU) mà dù chỉ có 50 người nhưng nếu có được làm 60 dự án thì mỗi dự án cũng vẫn phải mua 1 ôtô, vì không mua cũng để tiền mà làm gì.
Tiêu cực trong các dự án giao thông vận tải thì bây giờ thiên hạ mới được nhìn rõ, nhìn kỹ hơn qua vụ PMU18. Còn biết cơ man nào các PMU khác, các hình thức khác đang làm thất thoát, lãng phí khoản vay quý giá này. Riêng Bộ Giao thông Vận tải, nơi mà họ trực tiếp quản lý đến khoảng 90% tổng vốn ODA cho ngành, thì những PMU như PMU18 quả là siêu ban quản lý, và liệu cơ chế giám sát hiện nay có giám sát được, năng lực triển khai liệu có đáp ứng được?
Có đi ra mấy nước phát triển thì thấy ngay, chất lượng đường xá của họ so với đường xá của ta nó khác nhau thế nào. Không phải vì đường của họ làm nhiều tiền hơn, mà là do ta bỏ túi rồi bớt xén vật liệu nhiều quá.
Nhìn những khoảng chi vuợt dự toán tưởng là thêm tiền để tăng chất lượng kỹ thuật, giảm thời gian thi công, nhưng liệu có phải đây là cách để ngốn thêm ODA vào túi riêng? Còn nhiều “kỹ thuật” để tham nhũng, để tư túi ODA lắm. Tôi cho rằng những anh làm lâu năm về ODA đều biết kẽ hở này.
Ở mấy cơ sở nghiên cứu khoa học, số dự án xin vốn ODA dày hàng núi, nhưng có xuống đến phòng thí nghiệm mà nhìn máy móc vứt xó mới thấy khổ tâm. Các anh cứ yêu cầu mua máy móc đắt tiền nhưng rồi nhân lực đáp ứng yêu cầu không có, máy thì được mua rồi nhưng tiền vận hành, bảo dưỡng thì lấy đâu ra. Một trường đại học mua hẳn 1 máy CNC 3 chiều của Mỹ rất đắt tiền, nhưng cả 3-4 năm nay đắp chiếu, chẳng phục vụ giảng dạy mà cũng chẳng “hạch toán kinh doanh” được. Trong khi mấy cơ sở bên ngoài họ chỉ cần mua 1 máy của Đài Loan, giá bằng 1/10, hợp đồng nhiều không làm hết. Nói thế để thấy sự lãng phí còn nằm ở ngay bản thân những đơn vị xin vốn ODA.
Việt Nam vẫn là một nước nghèo, vẫn cần rất nhiều vốn để phát triển kinh tế, xã hội. ODA vẫn luôn là khoản vốn rất quan trọng đối với nhiều lĩnh vực (ODA luôn chiếm tỷ trọng lớn so với tổng đầu tư công ngành giao thông vận tải, ngành cấp thóat nước đô thị, y tế...). Song rồi mấy năm tới khi Việt Nam vượt qua ngưỡng được vay ưu đãi, cơ hội sẽ hết, lúc ấy đa số là các khoản vay thương mại với lãi suất cao. Mà nếu vẫn giữ cung cách làm ăn thế này, cơ chế kiểm tra, giám sát thế này thì tương lai sẽ thế nào rất dễ nhận ra.
Hiện nay dường như các dự án ODA đều được đánh giá là tốt, là mang lại hiệu quả, song nó có phải hiệu quả trong dài hạn không khi mà những cây cầu, những con đường mới khánh thành đang xuống cấp nhanh chóng, những con người có trách nhiệm như ông Dũng, ông Tiến vẫn đang lẩn quất đâu đó để mà ăn mọt khúc gỗ ODA quý báu và quan trọng này.