Sao cô phải chịu khổ đau như vậy? Một cô gái xinh đẹp như cô sao phải si mê chồng người ta cơ chứ?
Hoàng hôn của buổi chiều thu thường đem đến những cảm hứng sáng tạo nghệ thuật. Tiêu Mai lưng đeo giá vẽ lặng lẽ bước trên đường Lâm Âm tràn ngập lá vàng rơi.
Trịnh Sảng miệng nói là sẽ không tiết lộ chuyện gì nhưng anh có thể không nói gì được sao? Không nói làm sao anh qua được cửa ải của Cao Hiểu Cương?
Ân Tú Chi thật thà chất phác nhưng cũng là người khôn ngoan, bà sớm đoán trước Cao Hiểu Cương chẳng dễ dàng gì để bà ở lại, thời gian dài nhất định sẽ xảy ra chuyện.
Vụ việc cái tát được dẹp yên như vậy, Trịnh Sảng vốn tưởng muốn yên chuyện này chắc hẳn phải chịu trận lâu dài, không ngờ Tiêu Mai lại nghĩ nhiều cho anh như vậy, khiến anh vô cùng cảm kích.
Trịnh Sảng tan làm quay về nhà, vừa bước vào phòng, anh rất nhạy cảm đã nhận thấy trong không khí dường như có điều gì không ổn.
Vẻ mặt, dáng điệu của bà khiến Tiêu Mai và Trịnh Sảng không nhịn nổi cười phá lên.
Ân Tú Chi muốn tìm lời để nói, nhưng rốt cuộc những lời nói đó đã theo đà lưỡi trôi tuột vào trong bụng, chẳng nói được lời nào hoà hợp có ảnh hưởng đến con dâu.
Thoáng cái đã là giữa mùa hè, thời tiết ngày một nóng bức ngột ngạt, giữa trưa bước đi trên phố, không khí oi nóng cuốn theo từng bước chân toả lên khắp người, mồ hôi toát ra dính dính như một lớp dầu ăn.
Khóc cái gì mà khóc? Khóc là biểu hiện của sự hèn kém yếu đuối, Bạch Băng tức giận với chính mình.
Buổi diễn công bố bộ sưu tập thời trang Xuân Hè của công ty Vũ Nhân lần này do Mạnh Vân Phi phụ trách.
Sau đó, Trịnh Sảng nói cho Ân Tú Chi nghe lời của Tiêu Mai, anh chỉ muốn bà biết được lòng hiếu thảo của Tiêu Mai đối với bà, muốn bà vui mừng.
Sau khi Cao Hiểu Cương vấn xong búi tóc cao đen bóng trên đầu, quần áo chỉnh tề lịch sự, trang điểm nhìn rất đoan trang thanh nhã, dáng vẻ yêu kiều cùng với mọi người bước ra khỏi nhà, chỉ còn Ân Tú Chi một mình ở nhà với sự lạnh lẽo.
Ân Tú Chi giương đầu lên, khẽ liếc nhìn Cao Hiểu Cương.
Dỗ dành xong Ân Tú Chi rồi, anh vẫn còn phải tiếp tục đi thuyết phục Cao Hiểu Cương, cho dù Ân Tú Chi gây gổ như thế nào, là con trai bà anh vẫn chẳng có cách nào mở miệng ra đuổi bà về.
Đây đúng là sau lúc vui vẻ tới lúc âu sầu, lúc nãy vẫn còn cười đùa vui vẻ, chốc lát đã băng tuyết kết đầy trời. Hoặc là giống hệt như câu nói lưu hành trên mạng: Lúc đắc ý chớ quên vị trí của mình, lúc quên rồi sẽ bị sấm sét kéo tới!
Em biết anh yêu cô ấy
Em biết suy nghĩ của em
Nhưng em không biết
Tại làm sao mà nước mắt tuôn trào vì anh
Từ sau khi Tiêu Mai và Ân Tú Chi cãi nhau tới mức bỏ nhà đi, căn nhà cuối cùng cũng được chút thái bình.
Vì Thu Nhi giúp Phượng Bình tìm việc, hơn nữa từ sau khi Phượng Bình đi, không cần ai nói câu nào tự cô lo liệu hết mọi việc trong nhà, cho nên Ân Tú Chi có chút cảm tình với cô.
"Sảng Nhi, ta nói cho con nghe, ta là vì tốt cho con thôi, con không nên nuông chiều Tiêu Mai ăn không ngồi rồi thế này mãi!".