Hơn 9 giờ tối, Tiêu Mai và Trịnh Sảng mới cáo từ trở về nhà, Trịnh Sảng lái xe cả đường về tâm trạng rất vui, càng gần về tới nhà trong lòng Tiêu Mai càng bất an.
Thật tốt, bắt đầu từ ngày mai lại có thể ngủ nướng rồi. Tắt máy xong Tiêu Mai ôm lấy cuốn "Xử Nữ và công tử" của Mạc Thành tặng Bạch Băng đang để trên sofa, tưởng tượng ra vẻ mặt tức tối của Ân Tú Chi không nhịn được cười.
Cô không muốn phải rời xa con trai, nhưng Ân Tú Chi lại không cho cô được như ý muốn, cứ bắt cô phải tới nhà khác làm giúp việc.
“Haiz, người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Kiểu trang điểm của cô hôm nay rất đẹp, nhìn giống như một cô gái hơn hai mươi”.
“Tiểu Dạng, cậu nói cậu cười như thế này có phải đáng yêu hơn rất nhiều không, thường ngày chẳng có việc gì làm mà lúc nào cũng khư khư một gương mặt cau có!”.
Ai cũng nói ba người đàn bà thành một vở kịch, anh vẫn chưa tin vở kịch đã diễn ra thì sẽ không có màn kết!
Sau khi tan làm, Bạch Băng và Mạc Thành đi vào thang máy, điều khiến cô không ngờ được chính là lại gặp phải Mạnh Vân Phi.
Được, nhẫn nhịn nào! Cô đứng dậy với lấy hai chiếc cốc của hai người đó, dứt khoát người tốt phải làm việc tốt tới cùng.
Trịnh Hân Di đi rồi, trong lòng Cao Hiểu Cương rất buồn, khó khăn lắm con gái bà mới về nhà được một lần, vừa về tới đã bị làm cho tức giận mà bỏ đi, nhà này sao lại loạn tới mức này chứ?
“Ding dong, ding dong”. Chuông cửa nhà Trịnh Sảng rung lên, Phượng Bình chạy ra mở cửa, Trịnh Hân Di thu xếp hành lý trở về nhà cứ tưởng là mình lên nhầm tầng.
“Anh Kiếm, anh đang ở đâu?”. Hôm nay Tiêu Châu Kiếm vừa đưa khách tới sân bay, chỉ nói vài câu u a với chiếc máy phát.
Trên bàn ăn, Ân Tú Chi chiếm vị trí Cao Hiểu Cương thường ngồi, bà ra vẻ mặt của nữ chủ nhà, ăn nói huênh hoang hạ lệnh với Thu Nhi, bảo cô lấy canh gà cho Trịnh Sảng và Bát Kim.
Trịnh Sảng vốn định tới bến xe đón Ân Tú Chi và Tiêu Mai nhưng đột nhiên lại có việc phải làm nên không thể nào tới được.
Sau khi xe chuyển bánh, Tiêu Mai quay đầu lại nhìn Phượng Bình, Phượng Bình giống như một cây gỗ đứng đờ ra bên đường.
Sau khi biết được chủ ý của mẹ chồng muốn đưa con trai mình lên Bắc Kinh, Phượng Bình từ trưa đã ôm chặt lấy Bát Kim ngồi ở gian giữa, chẳng làm việc gì hết, cũng chẳng nói lời nào.
Cuối cùng thì cũng đi vào trong ngôi làng, không thể không nói đây chính là ngôi làng vô cùng lạc hậu, nghèo nàn.
Bên ngoài cửa, tay của Cao Hiểu Cương ngưng lại trong không gian, bà đi tới là để hỏi Trịnh Sảng xem anh dự định đi hay không đi.
Vừa nhìn thấy Trịnh Hân Di, Mạc Thành đơ ra, Trịnh Hân Di không nhận ra anh, nhưng anh lại nhận ra Hân Di, biết cô là người tình của CEO Mạnh Vân Phi.
Ánh mắt đối ánh mắt, trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng chỉ cần một chất xúc tác là sẽ nổ ngay lập tức.
Sau khi tiếp đất, Trịnh Hân Di mở điện thoại ra, nhận được tin nhắn Mạnh Vân Phi gửi cho cô.