Mọi ưu phiền xưa cũ đã qua đi nhưng phiền phức mới cũng có thể đang đến, điều không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người chính là những ưu phiền. Nhưng sau khi cãi cọ xong, người một nhà vẫn là người một nhà.
"Này, trưa nay cả Sảng và Tiêu Mai đều không về nhà ăn cơm, sao mà bà làm lắm thức ăn thế?". Hôm nay, Cao Hiểu Cương vừa tan làm về nhà thấy trên bàn ăn bày năm, bảy đĩa thức ăn vẫn còn nóng hổi, bốc khói thơm ngon.
Tuyết ngừng rơi chưa được mấy hôm đã lại tiếp tục rơi xuống không ngớt, Chương Lương đưa tay gạt những bông tuyết rơi trên mui xe rồi ngồi vào trong xe.
Sau cơn mưa to lại kéo thêm mấy trận tuyết rơi, những hàng cây bên đường tuyết phủ trắng những chiếc lá cây.
Ba người vừa bước ra khỏi thang máy, Tiêu Mai và Cao Hiểu Cương dùng chiếc khăn to quấn quanh mặt. Mấy hôm nay nhiệt độ xuống thấp, gió Bắc vào tháng này thổi qua mặt cứ như từng lưỡi dao lem lém.
Trịnh Sảng hôm nay về tới nhà vừa vào phòng trên khuôn mặt đã xuất hiện nụ cười rạng rỡ, tâm trạng rất vui vẻ, 2 giờ chiều anh mới xuống khỏi máy bay, còn vào cơ quan giải quyết chút việc 5 giờ chiều mới về nhà.
Thu Nhi phải rời đi. Bữa tối hôm thứ sáu quanh bàn ăn đầy đủ cả nhà, cô đỏ mặt thưa chuyện với Tiêu Mai và Cao Hiểu Cương, nói rằng ở nhà đã tìm cho cô một người để xem mặt, muốn cô quay về quê xem thế nào.
Trịnh Hân Di ở lại nhà hai ngày, cuối cùng cũng đã thuyết phục được Cao Hiểu Cương và lấy được thẻ tín dụng tiền lương của mình một cách thuận lợi.
Tiêu Châu Kiếm đỗ xe vào bãi xe của nhà hàng hôm trước họ cùng dùng bữa thì một chiếc xe khác cũng vừa tới đỗ ngay phía sau.
Hôm đó, cô tới khu mua sắm định mua mấy bộ quần áo mới để mặc khi đi phỏng vấn tuyển dụng, thật không ngờ khi đã chọn xong đồ, ra quầy thu ngân thanh toán tiền, vừa rút thẻ tín dụng ra thì chạm mặt mẹ vợ của Mạnh Vân Phi.
Ba người ăn xong bữa trưa, Trịnh Hân Di dặn đi dặn lại Tiêu Mai không được nói chuyện gặp cô ngày hôm nay với Trịnh Sảng và Cao Hiểu Cương.
Bước ra khỏi quán trà, Tiêu Mai lấy điện thoại bỏ trong túi, gọi điện thoại cho Bạch Băng, cô đứng ngay trên vỉa hè con phố lớn mà mắng mỏ cô bạn thân.
Tiêu Mai đi rồi, Bạch Băng không làm những việc giống như cô vừa nói với Tiêu Mai là cần phải sắp xếp tài liệu, chuẩn bị sơ yếu lý lịch để ra ngoài xin việc, mà trái lại, cô ở trong phòng lần lượt gọi điện cho Mạnh Vân Phi và văn phòng công ty.
Trịnh Sảng bước xuống xe, đưa tay ra bắt tay Mạc Thành, sau đó lại vỗ vai Mạc Thành như tỏ vẻ an ủi. Mạc Thành gật nhẹ đầu, kèm theo là một nụ cười, tỏ ý cám ơn.
Khác với Mạc Thành, Tiêu Châu Kiếm vốn là người hay nói và nói nhiều, muốn anh ta không mở miệng ra nói vài ba câu cũng là điều khó khăn.
Trong phòng Tổng Giám đốc công ty Vũ Nhân, Mạnh Vân Phi nhìn về phía mẹ vợ đang ngồi ra oai ở trên ghế sofa, chau mày hỏi: “Tại sao phải đuổi việc cô ấy?”.
Mình ở đây làm gì cơ chứ? Làm cho mình phải khó chịu? Câu nói và ngữ điệu của Hiểu Cương làm cho Tiêu Mai cảm thấy không vui. Việc Trịnh Hân Di với Bạch Băng vì một người đàn ông mà tranh giành nhanh, với bà ấy có liên quan ư?
Cái ánh nắng của ngày thu sắp đến đã về trên cửa sổ, phủ một màu vàng lên vai, đồng thời cũng phác họa nên nỗi cô đơn trong sâu thẳm tâm hồn Tiêu Châu Kiếm.
Sau khi Trịnh Sảng và Tiêu Mai đưa Cao Hiểu Cương vào viện, Thu Nhi cũng đi theo, trong nhà chỉ còn lại Ân Tú Chi và Bát Kim, lúc đó bà ngồi trên ghế sofa và không ngừng lau nước mắt.
Bạch Băng từ tầng thượng quay về văn phòng làm việc, vừa ngồi xuống ghế thì có nhạc chuông báo tin nhắn reo vang từ điện thoại di động.