Ân Tú Chi nghe xong quả nhiên mặt mày rạng rỡ hẳn lên, bà giơ ngón tay cái lên nói: “Ta thấy con dâu Mai được, vẽ rất đẹp, lấy tấm ảnh nó vẽ cho Thu Nhi mang đi thi nhất định sẽ đạt giải nhất. Aiz, không ngờ được ta lại có thể hưởng phúc của con dâu cả, nhất định phải mang giải nhất về cho ta, ta chỉ sợ đến nằm mơ cũng thấy vui mà tỉnh dậy”.
“Mẹ, chúng ta nhận tấm lòng hiếu thảo của cô ấy là được, có đạt giải hay không thì là chuyện khác”
“Con nói gì vậy? Con không được dội gáo nước lạnh lên chính vợ của mình. Ta nói nó nhất định được, vẽ đôi mắt của Thu Nhi sao mà đẹp thế. Ta đi nói với nó mang bức tranh đó đi dự giải”
Bà nói xong định đi tìm Tiêu Mai, Trịnh Sảng liền kéo lại, nói: “Mẹ, mẹ đừng vội vàng như thế, tự cô ấy biết tính. Cô ấy sẽ mang tác phẩm đẹp nhất của mình đi dự giải”.
“Ừ, cũng đúng, ít ra thì nó tính toán nhiều hơn bất cứ ai trong chúng ta. Được, ta không tùy tiện đưa ra ý kiến nữa”
Âm thanh của Ân Tú Chi lại vang lên trong nhà, ngày nào cũng Tiêu Mai này Tiêu Mai nọ quấn quýt bên cô, ngày ba bữa cơm bà chăm sóc cô đến nơi đến chốn. Bà vừa thân thiết với Tiêu Mai, đã khiến cho Cao Hiểu Cương cũng lại đi ra cùng cả nhà ăn tối, hai người lại ngấm ngầm tranh nhau Tiêu Mai, so sánh xem ai đối với cô tốt hơn. Trong cuộc sống hàng ngày Ân Tú Chi chăm sóc cô không còn sót điểm nào; còn Cao Hiểu Cương thì thỉnh thoảng lại mua cho Tiêu Mai điểm tâm hoặc quà, có lúc ăn cơm xong còn kéo cô ra ngoài đi dạo, tiện còn kéo cả Trịnh Sảng đi cùng.
Không thể phủ nhận rằng cảm giác được hai bà mẹ chồng chăm sóc là vô cùng hạnh phúc, Tiêu Mai ngây ngất không phân biệt được phương hướng, thỉnh thoảng lên QQ nói chuyện với Bạch Băng, chỉ qua mạng thôi mà Bạch Băng cũng nhận ra được sự vui sướng của cô qua từng sợi tóc.
Bạch Băng hỏi cô: “Có phải giờ cậu lại thấy mẹ cả của cậu cực kỳ tốt, không nỡ để bà ấy về quê?”.
Tiêu Mai trả lời: “Thực ra sống lâu với bà rồi mới biết, bà ấy thật sự giống như chồng tớ nói, có lúc ăn nói không để ý đến cảm nhận của người khác, lâu dần, cũng không thèm chú ý xem đối phương có muốn nghe hay không, nghe xong trong lòng có thoải mái hay không. Bà ấy chỉ cần bản thân mình nói sướng miệng là được, nhưng bà không xấu bụng, thật đấy”.
“Tớ hiểu rồi. Nói dễ nghe một chút, cậu có tấm lòng lương thiện; nói khó nghe thì chính là cậu ngu. Giờ cậu không còn ý định để cho bà ấy về nữa có đúng không?”
“Cậu mới ngu ấy, nói thế nào thì bà ấy cũng là mẹ đẻ của chồng tớ, chỉ cần mẹ hai chịu cho bà ấy ở, tớ không có ý kiến gì. Mà tớ cũng từng nghĩ, bà ấy ở đây cũng khiến cho mâu thuẫn giữa tớ và mẹ hai ít đi. Nếu bà ấy đi rồi, ai có thể biết được là tớ và mẹ hai không xảy ra mâu thuẫn gì nữa? Mà mẹ cả không ở cùng bọn tớ, ai có thể đảm bảo tớ và chồng không có mâu thuẫn gì?”
“Cho nên?”, Bạch Băng lại tiếp một tiếng.
“Cho nên, tớ đã nghĩ thông rồi, hai vợ chồng ở riêng với nhau là sống, cả nhà với ở cùng với nhau cũng là sống; ít người có cái lợi của ít người, đông người cũng có cái vui của đông người, không phải người một nhà còn không được sống với nhau kia kìa. Hay nói cô em chồng của tớ, hai đứa chúng tớ từng cãi nhau, đánh nhau, nhưng cô ấy bay ra nước ngoài vẫn còn nhớ mua quà cho tớ, nếu không phải là người một nhà thì có được như thế không? Người một nhà thì nên sống với nhau độ lượng hơn, hiểu nhau hơn, cả nhà hòa thuận ở bên nhau cũng là phúc. Chồng tớ nói một câu rất đúng, trải qua rồi tớ nhớ lại thấy cảm xúc tràn trề”
“Câu gì? Tớ không tin là chồng cậu có thể nói ra được câu nói có hiệu quả tới thế!”
“Cậu đừng có coi thường anh ấy, kẻo tớ cho biết tay đấy!”
“Được rồi, được rồi, chồng cậu chính là người đàn ông tốt duy nhất trên thế gian này còn sót lại, được chưa? Nhưng rốt cuộc là câu nói gì mà khiến cậu cảm động đến thế, tớ thật sự rất tò mò!”
“Chồng tớ nói, cho dù là mẹ đẻ ra anh hay mẹ đã nuôi dưỡng anh, cả hai người đều không thể cùng chúng tớ đi tới bến cuối cùng của cuộc đời, cuối cùng chỉ có hai người bọn tớ nương tựa vào nhau tới đầu bạc răng long! Gần đây tớ đều nghĩ, cho dù họ đối xử tốt với tớ là vì mục đích gì đi nữa, tớ đều cảm ơn từ đáy lòng, nếu có ngày nào đó họ thực sự rời bỏ chúng tớ thì lúc đó thật sự âm dương cách biệt, duyên phận của họ và chúng ta cũng kết thúc từ đó, có muốn đi dạo phố với họ, ăn bữa cơm cùng họ cũng không được nữa. Cho nên tớ không cãi vã với họ thêm chút nào nữa, tớ nói được sẽ làm được!”
“Được, bà cô già lại gọi tớ rồi, tớ phải tắt QQ đi thôi. Coi như tớ đã thấy rõ, cậu ấy mà, đầu óc lúc nào cũng mơ màng. Tớ không có thời gian tranh luận linh tinh với cậu, nhưng những lời cậu nói tớ sẽ giúp cậu ghi lại, sau này cậu đừng có chạy tới khóc với tớ nhé, cẩn thận tớ đập vào mặt cho”.
“Bạch Băng, còn có Ngô Giang, giờ hai người tới phòng kế hoạch, tới đó giúp vài ngày. Đợi tới buổi công bố trang phục mùa hạ lần thứ hai rồi trở về tổ, mau lên, thu dọn một chút rồi qua đó báo cáo”
Cả nhà nó chứ, sao điều tiết nhân sự các phòng ban khác đều không thiếu được cô? Trong lòng Bạch Băng hậm hực, mắt đỏ lên, giận thì làm đi, bà cô thản nhiên nói tiếp: “Cô có thể không làm theo sắp xếp, tôi sẽ cho đó là sự không hài lòng của cô đối với công ty, không hài lòng với công việc hiện tại, tôi sẽ phản ánh lên cấp trên thải cô ra làm ở chỗ khác”.
“Có phải chị biết đọc suy nghĩ của người khác không? Lúc nãy tôi có nói là không làm theo sự sắp xếp hay sao?”
Cô ta đưa con mắt đỏ rực ra nhìn Bạch Băng, quay người đi ra cửa rồi lại quay đầu lại nói: “Đừng có vênh váo ra oai, việc lớn không làm được, việc nhỏ không chịu làm. Ngày mưa không muốn đi ô, không đi ô lại sợ mưa ướt, lúc nào cũng tỏ ra không hài lòng, như thế không có lợi gì cho cô đâu”
Kiểu gì không biết? Đợi cô ấy cúi đầu đi rồi, Bạch Băng liếc nhanh theo bóng cô ấy, nếu mắt có thể lườm ra được gai, cô sẽ không do dự gì mà không lườm cho mụ đó thành quả tiên nhân cầu.
Còn tiếp...
Thanh Nghiêm
(Tiểu thuyết Mẹ ơi chồng con đang khóc của nhà văn Trung Quốc Thanh Nghiêm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).