Tôi cưới vợ được hơn hai năm, vợ chồng đang trả góp căn chung cư, mỗi tháng khoảng 15 triệu trong hai năm, cuối năm này dự kiến sẽ xong.
Trong nhà chồng, em hai giàu nhất nhưng cũng ki bo nhất, không biết giúp đỡ anh chị hay bố mẹ mà chỉ biết mình.
Vợ chồng tôi cưới nhau từ hai bàn tay trắng, không nhận được sự giúp đỡ từ bên nhà chồng do kinh tế bên đó bình thường.
Nhà tôi và nhà em chồng định góp tiền mua chung đất đồi 50 năm, hiện còn 25 năm sử dụng, diện tích một mẫu, giá 300 triệu, đứng tên bìa đỏ là em.
Gia đình chồng có 3 anh em, chồng tôi là cả, dưới là một em gái và một em trai út 16 tuổi, hoàn cảnh gia đình bình thường.
Vợ chồng tôi cưới được 3 năm, có bé trai gần một tuổi rất đáng yêu.
Tôi có cậu em chồng đang là sinh viên, tiền học hành được ba mẹ chồng chu cấp đầy đủ.
Tôi cưới chồng được 4 năm, đang ở Sài Gòn. Lúc mới cưới, nhà chồng không thích tôi vì tôi quê miền Tây, trong khi chồng ở miền Trung.
Tôi 34 tuổi, làm ở quê với mức lương 4 triệu, đang nuôi 3 con nhỏ, con út mới 9 tháng. Chồng 40 tuổi, lao động tự do.
Tôi 27 tuổi, có chồng và một con. Tôi lấy chồng xa nhưng lại sống gần mẹ đẻ nên mọi việc đều nhờ tất bên ngoại.
Tôi ngoài 30 tuổi, bạn trai hơn một tuổi. Tôi cảm thấy quá bất tiện trong ngôi nhà của mình bởi những người lạ, mọi thứ bị xáo trộn từ vật dụng đến tinh thần.
Nhà chồng tôi có 3 anh em trai. Em thứ hai ở chung với ông bà. Em út lấy vợ 3 năm rồi, bố mẹ chồng giúp mua miếng đất gần nhà và căn chung cư gần chỗ làm, giờ nợ 200 triệu.
Gia đình em chồng tôi trải qua biến cố, chồng em làm nghề lái xe không may gây tai nạn, đền bù rất nhiều tiền, em phải bán nhà trả nợ.
Ba mẹ nói chúng tôi dư giả, phải có trách nhiệm mua nhà cho em, 5 tỷ chỉ là số lẻ nên em thích thì hãy mua cho em.
Giờ hai em không từ bỏ được. Tôi không thể ngăn cản em mình và cũng không biết làm sao cho đúng.
Hai con tôi nhõng nhẽo đã khiến vợ chồng tôi và ông bà mệt rồi, giờ nếu thêm gia đình em chồng về nữa thì sẽ ồn ào hơn.
Tôi nghĩ anh em mỗi người một phận, chú lớn rồi phải tự lập lo cho tương lai của mình, ở chung nhà như vậy cũng bất tiện.
Bình thường cô ấy tỏ ra rất biết nghe lời nhưng sau lưng nói với người khác về vợ chồng tôi rất thậm tệ, không ra gì.
Tại sao em lại sống quá lệ thuộc vào người khác như vậy? Đàn ông có cái danh, đàn bà có cái giá, nhưng em thử xem lại xem cái giá của em bây giờ là bao nhiêu? Tình yêu của em dành cho chàng trai đó đến nay thế nào rồi mà đổi lại vẫn là sự chờ đợi trong mỏi mòn. (Vân)