Tôi và bạn trai là bạn học cũ, dự định kết hôn năm nay nhưng chưa định rõ ngày. Anh làm ăn thất bại hơn một năm nay, phần do dự án chậm thanh toán, phần do anh chơi bài bạc mất thêm tiền. Chúng tôi phải bán căn nhà góp chung để trả nợ công nhân và vay thêm ngân hàng. Tôi lấy lại phần tiền đã góp để mua căn hộ khác đứng tên mình. Căn hộ mới khá rộng rãi, đủ tiện nghi và sạch sẽ. Bản thân là người ngăn nắp và cầu toàn nên tự thiết kế, trang trí lại nhà. Bán căn hộ cũ nên anh dọn sang ở cùng căn của tôi. Mọi chi phí sinh hoạt đến lãi vay ngân hàng hiện tại tôi chi trả do anh chưa kiếm được công việc mới. Chúng tôi giấu gia đình anh, nói căn đó mua chung, thực tế tiền tích cóp và vay mượn của tôi cả.
Tết mẹ đẻ anh đến nhà tôi chơi, ở giờ chưa về. Mẹ anh lấy chồng khác và anh có cô em cùng mẹ khác cha. Anh sống cùng mẹ đẻ đến năm 10 tuổi rồi về ở cùng bố, bố không có thêm con với vợ sau, anh quý em gái cùng mẹ vì không còn anh em nào khác. Không chỉ mẹ anh mà cả nhà em gái cũng dọn đến ở nhà tôi, như đi nghỉ dưỡng từ mồng 3 đến mồng 9 âm lịch. Nhà em gái ngủ luôn phòng ngủ của tôi mà không sang phòng ngủ còn lại (vốn là để cho khách). Tôi phải trải đệm nằm ngủ phòng còn lại vì giường trong phòng mẹ anh dùng. Mọi người sáng đến ăn sáng nghỉ ngơi, chiều đi bơi hoặc tắm bồn để thư giãn, tối nấu nướng ăn uống, bao nhiêu bát đũa nồi niêu cứ để đó. Vợ chồng em gái anh đã quay lại với công việc một tuần nay, để bé con ở lại chơi với bà ngoại, hết ca làm em quay lại ở nhà tôi. Tôi đi làm về phải đút cơm, chơi cùng bé. Do bị ghét nên em gái anh không thích gửi con cho nhà chồng em. Vừa rồi tôi mới biết bé con tóc đầy chấy, bé ngủ trong phòng tôi cả tuần rồi, giờ mang giặt ngay thì không còn bộ chăn ga khác sạch sẽ thay vào.
Hơn 10 ngày nay, ngày nào ăn tối xong tôi cũng phải dọn dẹp đống bát đũa, nồi niêu. Cuối tuần mẹ anh đi chơi với bạn nên dậy rất sớm, coi như sáng thứ 7 đang ngủ là tôi bị đánh thức bởi chuông, tiếng khoá cửa. Trước khi đi chơi, bà để lại đồ ăn dở để tôi dọn dẹp. Có hôm ăn sáng cuối tuần, tôi phải trả tiền cho cả em gái anh và cháu, rồi đi chợ mua đồ ăn cả tuần để tủ lạnh. Em gái anh coi đó là chuyện đương nhiên. Thu nhập của tôi cũng khá, có điều phải trả khoản vay ngân hàng mua nhà hàng tháng, kẻ cả tiền biếu bố mẹ đẻ và quà tặng cho các cháu tôi cũng phải hạn chế.
Tôi mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi. Phòng ngủ có chốt khoá mà cháu anh cũng mở được để vào chơi, nhà có đồ trang trí gì cháu thích là hỏi xin mang về. Các cháu ruột của tôi không bao giờ như vậy. Mọi đồ đạc trong phòng ngủ của tôi bị cháu anh lôi ra dùng rồi vứt linh tinh, tủ quần áo cũng bị mở mỗi khi tôi đi làm, các đồ chỗ khác cháu anh cũng tự tiện dùng. Hôm nay tôi hết chịu nổi khi đến 22h tối cháu vẫn hét toáng tầm 30 phút vì chiều cháu tự ngã khi chơi. Em gái anh coi việc cưng nựng cháu là việc chung của cả tôi. Tôi không nói gì, lấy máy tính ra ngồi làm việc. Chắc thấy tôi không đả động gì nên em gái anh tỏ ra khó chịu, nói với con gái rằng: "Mai mẹ chở con về nhà để bà ngoại đi chơi về qua nhà mình".
Trước đó khi nghe tin con được nghỉ học một tuần nữa, em gái anh đã bảo sẽ ở lại nhà tôi thêm một tuần nữa, như thể đây là nhà thứ hai của em. Sáng tôi đã dọn mấy đồ bị lôi ra vứt lên tủ giày, tối anh kêu với tôi: "Em ấy lấy ra để đấy cho tiện, sao em cất đi"? Tôi bực mình bảo: "Lấy từ đâu phải để lại vào đấy, không tanh bành nhà cửa ra thế được". Anh không vui, bảo: "Em không thích mọi người ở lâu thì mai anh bảo chúng nó về hết". Thực sự tôi cũng chán lắm rồi nên bảo tuỳ anh thôi. Không biết tôi có cư xử thiếu tinh tế hay không, mọi chi phí phát sinh thêm do có khách tôi cũng không phàn nàn, dọn dẹp mệt tôi vẫn vui vẻ, đến hôm nay thì mọi thứ vượt quá sức chịu đựng của tôi.
Tôi còn thương anh nhưng sự mệt mỏi trong mình ngày một lớn. Tôi không hợp với sự vô duyên của những người khách mà như chủ nhà vậy. Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi không muốn tình trạng này tiếp diễn lần nữa.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.