Chồng tôi là người con có trách nhiệm, từ chi phí xây nhà cho nhà nội đến lo lắng chủ yếu tiền thuốc, khám chữa bệnh cho đến đám tang chu toàn cho bố mẹ mà không nhận đồng tiền để lại nào (kể cả di chúc 1/6 căn nhà do nhà có 6 anh chị em). Chồng tự nguyện để lại phần của anh cho một người em chưa lập gia đình.
Nhiều năm nay (kể cả khi cha mẹ chồng còn sống), tất cả cuộc họp mặt gia đình chồng có đủ đầy anh chị em (5 nguời có cặp và 2-3 con cao trêm 1,6m, một nguời chưa lập gia đình) nhưng mặc nhiên tôi là nguời lo ăn uống. Nếu ngày 2-3 bữa thì tôi và chồng cũng lo đủ và đuơng nhiên là phải thật thịnh soạn. Cứ mỗi lần sắp họp mặt là tôi phải suy nghĩ truớc vài tuần về ăn món gì cho thật ngon, nhiều chất bổ cho cả đại gia đình. Tôi luôn ráng nấu ăn ngon vì nếu không nấu thì chồng cũng dẫn đại gia đình đi ăn ngoài và đuơng nhiên trả tất chi phí. Cũng may một năm chỉ có mấy ngày lễ tết hay đám giỗ ở nhà tổ. Xong tiệc tôi không phải rửa chén mà các em làm.
Những lúc công việc bận quá tôi không thể đi chợ chuẩn bị tất cả, sẽ nhờ em chồng đi chợ mua đồ nấu dùm. Sau đó tôi hoặc chồng sẽ thanh toán đầy đủ chi phí mua. Tôi không biết mình có bị làm sao trong thời gian gần đây không nhưng nhiều khi thấy có chút chán, mọi người bên chồng mặc nhiên việc này tôi làm là bình thường. Sao các em chồng ngây ngô quá! Hôm truớc, tôi vừa hoa mắt lo hai bữa họp mặt ở nhà nội (nhà tổ, em chồng đang ở) thì ngay hôm sau đề nghị tụ họp tiếp tại nhà riêng tôi, đuơng nhiên tôi sẽ lo từ A-Z. Mọi năm tôi vui vẻ đón tiếp, năm nay đã từ chối, chỉ nói với chồng là mệt, không muốn phục vụ nữa. Tôi thầm ước mong một ngày em chồng thi nhau nói: "Anh chị đãi tụi em nhiều rồi, lần này để em nấu đãi anh chị món này nha". Chắc tôi mơ.
Lý do duy nhất tôi luôn nhiệt huyết từ trước đến giờ là chồng rất rộng lượng, đối xử tốt với mọi người cả bên nội lẫn bên ngoại, luôn chấp nhận thiệt thòi về mình. Tôi cũng tự xấu hổ khi lại có suy nghĩ so đo thế này. Tôi ích kỷ quá không?
Loan
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.