Để có tiền mua đất ở quê vợ, tôi đăng rao bán một mảnh đất nhưng mãi không được. Bây giờ chỉ còn cách vay tín chấp.
Nhiều người vội bán nhà đất để lấy số tiền lớn thay vì nghĩ tiền cho thuê nhỏ giọt.
Nếu dự tính sống thêm 30 năm nữa thì chi phí sinh hoạt, bệnh tật, thuê người chăm sóc cho cả hai vợ chồng rất cao.
Thời điểm 1999-2000, đại học là lối đi đổi đời nên nhiều gia đình sẵn sàng bán đất để dồn tổng lực nuôi con.
Đa số người nói " hồi xưa không mua đất vì để tiền cho con ăn học" chỉ là câu tự an ủi bản thân.
Chạm mốc 40 tuổi, tôi vừa mua ôtô được ba tháng, cũng mới ký hợp đồng mua căn nhà ba tầng trong dự án khu dân cư ở quê nhà.
Lương buổi tối chi tiêu sinh hoạt, tiền lương ban ngày tiết kiệm nên tôi có thể mua đất dù nợ ngân hàng.
Mảnh ruộng và cái ao tăng từ 900 triệu đồng lên 2-3 tỷ đồng nhưng cả gia đình tôi không ai tiếc nuối.
Sau khi bơm cát lấp nền, cái ao đầy bèo tây và cỏ hơn chục năm trước được hỏi mua giá bạc tỷ để làm nhà nuôi yến.
Tuổi trẻ cố gắng học hỏi và làm việc. Trung niên đầu tư "tài sản đảm bảo" vào đất. Lúc về hưu bán đi để sống hưởng thụ.
Trước đây, tôi từng có thời gian dài dằn vặt về câu chuyện bán đất ăn dần của bố mẹ ở quê.
Được thừa kế đất như nhau, gia đình tôi "giữ của", còn hàng xóm bán lẻ nhiều lần nên chỉ còn mỗi nền nhà ở.
'Bán nhà trung tâm mua nhà ngoại ô, rồi lại bán nhà ngoại ô mua nhà nhỏ, rồi nhỏ hơn nữa, rồi dìu dắt nhau đi ở trọ'.