Tôi chỉ mới bỏ sinh hoạt ở phố về "vùng quê" và vào phố đi làm bằng xe buýt. Đi xe buýt quen thì thấy không ngửi khói xe, sức khoẻ tốt lên hẳn. Sẽ không bao giờ muốn đi xe máy nữa. Đi xe máy quá vất vả, căng thẳng kinh khủng, lái mỏi tay, mỏi óc, dắt xe nặng. Đi buýt thì sáng chọn váy và sách lên xe ngồi đọc, thỉnh thoảng ghi chú, viết lách.
Nhà ở ngoại ô của tôi cách chỗ làm việc trong trung tâm Hà Nội khoảng 19km. Mỗi ngày trung bình tốn hai tiếng ngồi xe buýt đi và về trong giờ cao điểm, nếu đi sớm thì chỉ 50 phút mỗi lượt. Tôi đổi chuyến một lần ở bến xe Giáp Bát.
Từ ngày sống ở ngoại ô, cuộc sống thần tiên hơn nhiều. Không khí trong lành hẳn. Con học trường công, miễn học phí, mà thực phẩm sạch hơn nhiều các trường tư 10 triệu từng học. Thực phẩm đặt riêng có nguồn gốc rõ ràng, hôm nào cũng tươi mới. Bạn bè của bé có nhiều bạn ngoan, nấu cơm dọn nhà kỹ năng sống tốt mà tự học tốt, tiếng Anh cũng tốt.
Cuối tuần yên ả, không phải nghe tiếng ồn. Nghĩ lại cuộc sống cũng không cần gì những thứ vật chất như son phấn, túi giày. Ăn quen đồ sạch mộc mạc lại ghê người rùng mình trước những món vị phụ gia. Tôi còn ghê cả mùi nước phở nhiều mì chính, các món rán nhiều dầu mỡ.
Không còn lo kiếm tiền trả tiền học trường đắt cho con, tôi vui vẻ dịu dàng với con hẳn, có nhiều thời gian nghỉ ngơi, học đàn, ngoại ngữ, đọc sách. Thay vì trước kia cuối tuần thêm việc, đêm bận đến 2-3 h sáng, bây giờ dù đi buýt nhưng vẫn có thời gian về đến nhà là ríu rít kể chuyện cho con nghe.
Cuối tuần ngủ nướng cùng con, nghe con kể chuyện các những con cóc nhút nhát hàng ngày con gặp. Tôi nghĩ nếu bạn nào làm văn phòng thì cân nhắc ra ngoại ô, đi xe buýt thử xem.
Artena Nguyen
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.