Tôi năm nay 61 tuổi, gia đình tôi đã vài đời và riêng tôi đã 58 năm sống ở trung tâm Hà Nội (quận Hoàn Kiếm) trong ngôi nhà 60m2 ba tầng gần chợ, gần Bờ Hồ. Nhiều khi tôi nghĩ cứ thương những người ở chung cư hay ở các khu đô thị ven TP vì nghĩ cuộc sống ở đó chất lượng sống không tốt.
Năm 2010 do bạn bè rủ và có gần 2 tỷ đồng dư dật tôi đã mua một căn hộ chung cư 120 m2 ở tầng 16 cách trung tâm Hà Nội 10 km. Ban đầu chỉ để thứ bảy, chủ nhật đến nghỉ và tham gia câu lạc bộ bóng bàn, sau đó tôi thấy cuộc sống ở đây rất tốt nên tôi chuyển hẳn lên ở chung cư.
Sau hai năm tôi đã nghĩ ngược lại với trước đây, tôi thấy những người sống trong các ngôi nhà ống kể cả mặt đường trong các phố cổ mới là đáng thương. Ở đó môi trường vệ sinh quá kém, sinh hoạt đắt đỏ, điện nước kém, chen chúc chật chội, hay mâu thuẫn hàng xóm. Khổ nhất là sự tra tấn của mùi than tổ ong vào ban đêm và gần sáng khi tỉnh giấc, điều kiện thể dục thể thao kém phát triển.
Tôi rút ra được một điều là cái khó nhất để thoát ra khỏi những nơi này chỉ là do không thắng nổi cái sĩ diện phố lớn, chứ chất lượng sống quá kém nên tôi sẽ không thể chịu nổi nếu quay về những nơi đó sống. Tôi khuyên con cháu tôi nếu có tiền thì nên mua nhà tại các khu đô thị mới, có ít tiền thì mua chung cư, nhiều thì mua biệt thự. Ở đâu rồi cũng quen đấy, chất lượng sống và sức khỏe mới là quan trọng.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.
Trần Hùng