Là một học sinh lớp 6, nhiều lúc tôi từng tự hỏi: cuộc sống của một đứa trẻ bình thường sẽ như thế nào? Chúng sẽ được sinh ra và lớn lên, được trở thành một con người mà chúng muốn, có ích cho trong xã hội? Đáng tiếc, những gì thực tế diễn ra lại không thật sự giống như vậy.
Ở nhà, những đứa trẻ được cha mẹ dạy rằng "con cái phải nghe lời cha mẹ, cha mẹ nói gì cũng đúng, cũng phải nghe". Ở trường, cô giáo dạy rằng "phải biết tiếp thu bài, không được chơi bời, nghịch ngợm, phải biết chăm chỉ học hành". Đến khi đi làm, sếp là người đứng đầu nên làm gì cũng phải nghe theo sếp, trái ý thì sẽ bị đuổi việc.
Cứ như thế, đời người giống như một cỗ máy được lập trình có sẵn, ta chỉ là con robot đi theo những nguyên tắc đó. Cuộc đời đơn giản là thế, nhưng mấy ai mà biết được, robot vô tri, vô giác, còn con người có cảm xúc, có tính cách. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có tính cách hay vẻ bề ngoài riêng, và không ai là hư hỏng, là ngu ngốc hay không tốt đẹp.
Ai chẳng muốn mình được mọi người yêu quý, được khen, được sống không bị ép buộc. Nhưng khi vừa mới sinh ra, ta đã được sắp đặt trong những chiếc "khuôn vâng lời", để rồi được đúc thành những chiếc bình xinh đẹp. Và không ai khác, gia đình chính là người sắp đặt những chiếc "khuôn" này.
>> Sống trong nỗi ám ảnh phải phục tùng cha mẹ
Là cha là mẹ, mấy ai hiểu được con mình, xem chúng nghĩ gì, muốn làm gì, muốn trở thành gì? Tôi không phải là cha hay mẹ của mình, tôi cũng không có cỗ máy thời gian hiểu xem họ đã từng sống trong hoàn cảnh thế nào, cuộc đời họ đã khó khăn, cực khổ ra sao, để rồi hiểu cho những suy nghĩ, áp đặt của họ. Tuy vậy, bây giờ đã là thế kỷ 21, đất nước đã không còn chiến tranh, con người đã không còn đói khổ như mấy chục năm trước. Vậy những chiếc "khuôn vâng lời" từ những thời ông bà ta có còn phù hợp với thời đại nữa không?
Trong suy nghĩ của cha mẹ tôi, xăm mình, nhuộm tóc là hư hỏng, con trai phải mạnh mẽ, con gái phải nữ tính, nếu không thì sẽ là một đứa không ra gì, làm xấu mặt gia đình. Là một người con, tôi hoàn toàn có thể hiểu được điều này, nên tôi có gắng học tập chăm chỉ, cố gắng để không trở nên hư hỏng, luôn nghe lời ông bà, cha mẹ, trở thành một đứa con ngoan.
Nhưng, sâu trong thâm tâm, tôi không muốn ở trong một cái "khuôn" hoàn hảo của cha mẹ. Tôi muốn được giải thoát, được tự mình tạo ra khuôn mẫu của chính mình. Tôi biết nhiều bố mẹ mong muốn con cái trở nên hoàn hảo, nhưng trong cuộc sống, không có ai là hoàn hảo cả. Mỗi người chúng ta đều có những sở thích, tính cách riêng.
Vì vậy, tôi mong cha mẹ mình, cũng như các bậc phụ huynh khác đừng gò bó, ép buộc con cái của mình trở thành người theo chiếc "khuôn" mà bạn tạo ra. Hãy để cho chúng được trở thành người mà chúng muốn.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.