Sài Gòn ngày mưa, tôi nhận được email mời phỏng vấn cho vị trí Content Manager tại một công ty khá có tiếng về lĩnh vực thương mại điện tử. Tìm hiểu sơ lược về công ty, tôi cảm thấy khá hứng thú với mô hình cũng như định hướng phát triển của họ.
Tôi dành cả buổi chiều để liệt kê ra những từ khóa quan trọng, hoạch định chiến lược và chọn ra ba việc quan trọng nhất mình sẽ làm nếu ứng tuyển vào công ty.
Buổi phỏng vấn diễn ra tốt đẹp trong suốt hai giờ đồng hồ, cho đến khi anh CEO - Giám đốc điều hành - vui miệng nói: "Anh thấy sếp bên công ty cũ của em chắc bị điên hả? Mơ đánh đông, dẹp tây mà đến giờ ở cái đất Việt Nam bé tẹo này vẫn chưa dựng được tiếng tăm gì. Hão huyền cho lắm nên làm hoài mà vẫn chưa giàu và cũng vậy nên em mới nghỉ việc đúng không?".
Tôi khá bàng hoàng, trong đầu lúc đó tự dưng bật ra câu: "Anh đang nói cái gì vậy?".
Nhưng lại nghĩ chắc người tuyển dụng đang dùng phép thử nên tôi mỉm cười đáp: "Dạ, nếu anh là vị sếp cũ đó thì anh mong muốn nghe điều gì từ em?".
"Có gì đâu em, mình cứ sống thật thôi. Nghèo mà mơ xa thì đến già vẫn cạp đất mà ăn."
Tôi đáp: "Dạ, thứ nhất, em nghỉ việc là vì em thấy mình đã cống hiến đủ cho hướng đi hiện tại của công ty. Còn những chiến lược mới, em tự nhận định mình không phù hợp nên em xin nghỉ sớm cho sếp em đỡ gánh nặng tài chính.
Thứ hai, về vấn đề sếp em có phải là người mơ mộng hão huyền hay nghèo rách tả tơi thì em thấy không đúng lắm.
Vì công ty nào mà em đã chọn để ứng tuyển làm việc thì chắc chắn người sếp của công ty đó phải là người vừa có tâm vừa có tầm, chẳng hạn như anh vậy đó. Cuối cùng thì em không bao giờ có thói quen đánh giá một chiều về người khác. Kể cả đó là sếp, đồng nghiệp cũ hay bất kỳ ai. Đó là nguyên tắc anh ạ".
Anh CEO nghe xong chỉ cười rồi tiễn tôi ra cửa bằng ánh mắt khó hiểu. Ngay sau đó, tôi nhận được email từ chối của bộ phận nhân sự.
Nhân đây tôi cũng muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm nho nhỏ khi đi phỏng vấn. Hy vọng nó sẽ giúp ích phần nào đó cho các bạn:
Thứ yếu quan trọng đó là phải luôn luôn đẹp. Có thể bạn không xinh như diễn viên điện ảnh, nhưng ít ra cũng tỏa sáng qua cách lựa chọn trang phục, phong thái ấn tượng mà vẫn không mất đi bản sắc cá nhân.
Thứ hai là tìm hiểu rõ công ty trước khi đi phỏng vấn. "Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng". Câu này đặc biệt đúng.
Hãy nghiên cứu thật kỹ càng và bắt đầu với một tờ A4 để liệt kê ra thế mạnh, điểm yếu của công ty. Từ đó hoạch định chiến lược sơ bộ mà mình sẽ làm nếu trúng tuyển bằng những từ khóa quan trọng. Làm được việc này rồi thì tự nhiên trong lòng sẽ tự tin gấp bội phần luôn.
Tiếp đến là phải luôn làm chủ buổi phỏng vấn. Tôi chưa bao giờ áp lực hay đặt nặng vấn đề sếp - nhân viên khi đi phỏng vấn cả. Hãy xem buổi phỏng vấn như một cuộc trò chuyện. Mình tập trung lắng nghe và trả lời hết những thắc mắc của họ bằng kiến thức chuyên môn (nhưng đừng quên pha chút hài hước nhé) rồi sau đó sẽ hỏi lại họ những điều mình muốn được giải đáp.
Khi lắng nghe, hãy tranh thủ vạch ra sơ đồ tư duy trong đầu để hệ thống hóa những gì họ nói một cách nhanh nhất và đưa ra phản ứng phù hợp.
Công việc cũng là một dạng của tình yêu. Nếu đã thực sự yêu thì hãy "show" cho họ thấy mình không chỉ có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm dày dặn mà còn có cả lòng nhiệt huyết, ước mơ lớn với nghề - đủ để học hỏi và cống hiến hết mình cho công ty.
Kiểu như anh không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, ga lăng, đủ để lo cho em một tương lai sáng ngời.
Cái tiếp cực kỳ quan trọng chính là ánh mắt và nụ cười. Hãy tận dụng "cửa sổ tâm hồn", kèm nụ cười thiện lành của mình để giao tiếp với họ. Bất kể là sếp nam hay nữ, chẳng ai lại đi có cảm tình xấu với một người luôn nhìn thẳng vào mắt mình và nở nụ cười duyên chân thành cả!
Không có công việc hoàn hảo, chỉ là chúng ta có chịu dấn thân để làm cho nó trở nên hoàn hảo hay không mà thôi. Đừng ảo tưởng về "việc nhẹ lương cao" vì công ty chẳng phải là nhà, sếp càng không phải là cha là mẹ. Đừng mơ mộng đi làm rồi người ta sẽ dạy cho mình cái này cái kia trừ khi chúng ta vừa đi làm vừa trả "học phí" cho công ty.
Chúc các bạn tìm được chốn dung thân ưng cái bụng, hợp cái đầu.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.
Jennie Thanh Le