Tôi làm ở một đơn vị tư nhân, thu nhập khá cao, dao động hàng tháng nhưng thường khoảng 20-25 triệu đồng. Tôi nghĩ đây là mức thu nhập khá nhiều người mong ước, nhất là trong thời điểm dịch bệnh này. Tôi cũng hài lòng với thu nhập của mình. Nhưng để có được mức đãi ngộ đó, tôi luôn phải sống, làm việc trong áp lực, lo âu, đến mức, nhiều khi tôi phải đóng cửa phòng lại để hét lên rằng: tuần này tôi sẽ báo cáo gì, làm gì để đạt định mức?
Tôi đã hơn 30 tuổi. Điều kiện kinh tế gia đình khá ổn, chồng tôi vừa đi làm với lương 35 triệu đồng/tháng, vừa buôn bán ngoài kiếm thêm 20-30 triệu mỗi tháng, nên tôi không quá lo lắng về chuyện tiền bạc. Nhưng tôi muốn có sự nghiệp riêng của mình và tự bản thân kiếm được tiền để tiêu. Nhiều lần, tôi tự đặt câu hỏi: liệu tôi đã làm đúng công việc mình mong muốn chưa, liệu có một công việc nào khác nhẹ nhàng hơn, hay tại tôi chưa cố gắng hết sức...?
>> Bạn bè giàu có, tôi 38 tuổi vẫn mưu sinh từng ngày
Tôi luôn mơ hồ về việc bản thân mình muốn gì và nên làm gì trong tình cảnh này? Khi mỗi sáng thức dậy với câu hỏi: "hôm nay tôi sẽ làm gì để đạt định mức, kiếm định mức ở đâu ra?", tôi lo âu đến mức bỏ ăn sáng vì không nuốt nổi, buồn phiền nhiều đêm liền, thậm chí cáu bẳn với chồng con... Nhưng nếu nghỉ, thì tôi làm gì bây giờ? Vì chuyên ngành đào tạo cũng như kinh nghiệm làm việc của tôi chỉ gói gọn ở lĩnh vực mình đang làm.
Tôi đã từng kinh qua vài công ty khác nhưng ở đâu cũng áp lực như nhau. Ở tuổi hơn 30, tôi có nên từ bỏ tất cả để tìm một hướng đi mới không? Nhưng hướng đi đó là gì, bản thân tôi vẫn còn chưa biết.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Lan Hương