Tôi rất đồng cảm với vợ chồng tác giả Hoàng Lâm của bài viết "Bỏ việc văn phòng đi bán thịt lợn". Tôi 25 tuổi, làm việc cho một công ty bảo hiểm phi nhân thọ được gần bốn năm, hiện ở vị trí trưởng nhóm kinh doanh với mức lương 15 triệu đồng/ tháng, công ty nước ngoài nên cũng không có cơ chế hoa hồng thêm. Tôi kết hôn năm ngoái, vợ tôi ngang tuổi, làm hành chính, lương tháng 7 triệu đồng. Cả hai vợ chồng tôi đều là người miền Trung vào Sài Gòn lập nghiệp.
Tôi đã xin nghỉ để chuyển qua làm sale bất động sản với mức lương 0 đồng và chỉ sống dựa trên hoa hồng. Còn 10 ngày nữa là tôi chính thức nghỉ việc (đủ 45 ngày theo quy định) để chuyển qua một công việc mới. Tuần trước, có một công ty khá lớn trong ngành mời tôi phỏng vấn và tôi đã vượt qua, mức lương đề xuất 20 triệu đồng, cộng thêm các phụ cấp, tổng cộng lên đến 25 triệu đồng. Tuy nhiên, cuối cùng tôi đã quyết định từ chối và quyết tâm mạo hiểm với hướng đi của riêng mình.
Gia đình và bạn bè đều bảo tôi dại vì từ bỏ một công việc "quần là áo lượt", lương bổng ổn định, "ngồi mát ăn bát vàng". Nhưng tôi đã quyết chuyển qua làm môi giới bất động sản vì: Tôi không còn yêu sản phẩm, cảm thấy bị ì và bức bối với không gian văn phòng. Tôi càng ngày càng stress vì công việc, tinh thần hay tiêu cực và rất khó ngủ. Thu nhập của dân văn phòng cũng không cao, chỉ tăng đều đều theo thâm niên. Mức thu nhập ấy khá thấp để có thể mua nhà hoặc căn hộ ở Sài Gòn.
Tôi có lựa chọn này khi trước Tết phải trả một khoảng nợ hơn 200 triệu đồng cho gia đình, trong đó có cả cây vàng cưới của vợ. Rất may mắn là vợ hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi chợt nhận ra, bấy lâu nay, mình luôn tự hài lòng với một khoản tiết kiệm bé tẹo. Chỉ cần một biến cố xảy đến là tôi đã trắng tay. Tôi sợ khi con tôi ra đời hoặc tôi của vài năm sau sẽ không còn đủ gan để mạo hiểm nữa. Lúc tôi nói ra suy nghĩ của mình với vợ, thật ngạc nhiên là vợ không phản đối gì, thậm chí còn cổ vũ tôi "chơi lớn một phen".
Dẫu biết sẽ có khá nhiều rủi ro và áp lực kinh tế trong một thời gian sắp tới, nhưng tôi vẫn quyết tâm với hướng đi mới này. Khi không còn yêu công việc thì hãy thay đổi, điều đó vừa tốt cho bản thân tôi và cũng tốt cho cả công ty. Xác tín với chính mình và hành động không lần lữa, để năm tháng đi qua không chỉ là những tiếng thở dài. Có thể "ếch bò khỏi giếng sẽ chết" nhưng biết đâu ngoài kia sẽ là cả "cánh đồng mênh mông". Không làm thì không bao giờ biết và không bao giờ thỏa mãn chính mình. Mỗi chuyến hành trình chỉ cần một người bạn đồng hành vững chắc là quá đủ rồi.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.