Tôi 34 tuổi, là dân tỉnh lẻ xuống Sài Gòn lập nghiệp. Gần 10 năm ở trọ trong những căn phòng chỉ 12 - 15m2, tôi thấm thía hơn ai hết những khổ sở của nhà phố trong hẻm nhỏ. Ngập lụt, ruồi muỗi, côn trùng, điều kiện vệ sinh kém, an ninh không đảm bảo... là những thứ hàng ngày tôi đối mặt.
Khi tích lũy được một số tiền, vợ chồng chúng tôi quyết tìm mua nhà. Vợ tôi cũng là người tỉnh lẻ, nhưng được bao bọc từ nhỏ, ít trải nghiệm thực. Cô ấy chỉ quen sống trong những căn nhà phố rộng rãi nên luôn thích mua nhà mặt đất, vì cho rằng chung cư sẽ nhanh xuống cấp, mất giá, thậm chí sau này không có gì để lại cho con.
Tôi thì khác, tôi thích chung cư hơn, một phần vì đã trải nghiệm quá đủ, phần vì tài chính có hạn, nên tôi thừa biết không thể chọn những căn nhà ưng ý. Tuy khác biệt, nhưng chúng tôi không tranh cãi nhiều về vấn đề này, thay vào đó, chúng tôi chọn cách trải nghiệm.
>> Tôi lời gấp ba khi mua chung cư dù chỉ có 600 triệu
Với số tiền chưa tới 1 tỷ đồng, chúng tôi chỉ có thể tìm nhà phố ở vùng ven. Ròng rã mấy tháng trời, hai vợ chồng đi xem hàng chục căn nhà ở Bình Chánh, Quận 9, Nhà Bè...
Mỗi nơi, tôi đều cố gắng phân tích những hạn chế của nhà phố cho vợ thấy. Chẳng hạn, một căn nhà ở Quận 9, nằm trong một cái hẻm hai xoẹt, đường vào rộng chừng 3m, kế bên là vài cái mả cũ. Tôi bảo, nếu sau này có con, thì không thể để con chơi ở đây được.
Rồi sau này tôi đi công tác, sao vợ - vốn là người sợ ma - dám ở nhà một mình được. Vợ tôi tặc lưỡi, cho qua. Một lần khác, chúng tôi đi xem một căn nhà ở Bình Chánh. Căn nhà sổ chung, diện tích đất 15m2, nằm trong một con hẻm tương đối rộng nhưng chưa được trải nhựa. Vợ tôi ghé thăm và rất ngạc nhiên rằng tất cả các phòng trong nhà đều quá nhỏ.
Vốn là người ưa sạch sẽ, vợ tôi không chịu được cái toilet nằm kế bếp nấu, hay sàn nhà lúc nào cũng có cảm giác ẩm ướt. Thêm nữa, tôi chỉ vào mấy ông đang ngồi trên những cái ghế bành cũ nát ngay đầu hẻm, nhậu nhẹt, hát hò, hút thuốc lá và chửi tục ì xèo, nói với vợ: Mốt sao để con chơi ở đây được. Nàng lại lắc đầu.
>> Năm lần đổi căn hộ chung cư trong bốn năm
Lúc đó, bạn tôi vừa tậu một căn chung cư lại mời dự tiệc tân gia. Không bỏ qua cơ hội, tôi kéo vợ đi cùng. Đó là một căn hộ hai phòng ngủ, nằm trên tầng 10 của một dự án tầm trung tại khu vực Thủ Đức. Tôi vừa đi và vừa giảng giải cho vợ hiểu những lợi ích vượt trội của nhà chung cư so với nhà phố. Vợ tôi im lặng, nhưng cảm giác nàng đã hiểu.
Ngay hôm sau, nàng ngỏ ý tìm căn hộ chung cư để mua. Hai tuần sau đó, chúng tôi đã ký hợp đồng mua một căn hộ hai phòng ngủ tại quận 12. Sáu tháng sau đó, dự án này bàn giao và chúng tôi chuyển về ở đến bây giờ. Sau 5 năm ở chung cư, vợ tôi vẫn cực kỳ hài lòng, không còn mơ tưởng nhà phố nữa.
Sạch sẽ, hành lang rộng rãi, con cái chơi thoải mái, không có côn trùng, an ninh tuyệt đối là những thứ khiến vợ tôi rất hài lòng. Giờ đây, mặc dù đã tậu được đất, nhưng vợ tôi cũng chưa có ý định xuống dưới xây nhà. Nàng bảo, nếu có đổi, sẽ đổi căn khác to hơn, nhiều tiện ích hơn.
>> Sai lầm khi xây nhà hoành tráng ở ngoại ô
Tất nhiên, câu chuyện so sánh chung cư và nhà phố của tôi chỉ mang tính cá nhân, dành cho người tài chính thấp. Tôi không so sánh chung cư với nhà phố mặt tiền hay biệt thự, villa. Mỗi người mỗi hoàn cảnh và lựa chọn, nên mọi sự so sánh đều là khập khiễng.
Mr. Lee
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.