Để trả lời cho câu hỏi "Sống chậm ở tuổi 40 có quá sớm?", tôi xin lấy dẫn chứng về trường hợp của chính mình. Tôi cũng đang thực hành sống chậm. Thực ra, hồi mới ra trường, tôi làm việc "như một kẻ điên". Tôi có thể thức liên tục ba ngày hai đêm để hoàn thành hồ sơ. Tôi làm không phải vì tiền mà chỉ vì háo thắng, muốn xem năng lực của mình tới đâu?
Ngày ấy, tôi đi công tác liên miên, từ TP HCM lên tận đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) để khảo sát. Công việc vội vã đến mức vừa đáp xuống Nội Bài là tôi lập tức lên xe đi Bắc Ninh. Nói thật, tôi vẫn chưa từng ghé qua Hồ Tây để chụp tấm hình nào vì quá bận.
Rồi tôi đổ bệnh, trải qua hai trận ốm nặng đến mức tưởng chừng phải "về chầu ông bà". Nhìn hồ sơ bệnh án của tôi, bác sĩ bảo rằng: "Em đang làm việc theo kiểu tự sát". Kể từ ấy, tôi chừa hẳn, không dám làm việc "bán mạng" nữa. May mắn, vì dừng lại kịp lúc, hiện giờ sức khỏe của tôi đã hồi phục được bảy tám phần. Nhưng tôi vẫn nhất định không làm nhiều như trước nữa. Mặc dù tôi vẫn chạy xe quanh nhà, nhận việc về làm. Nhưng thỉnh thoảng phải đi từ Gò Vấp qua Quận 3 thôi là tôi xây xẩm mặt mày.
>> Chuyện 4 người Việt định cư Đức, nơi 'làm việc bốn tiếng một ngày'
Giờ khỏe thì tôi làm, còn mệt thì tôi nằm nghỉ. Tôi nhận việc (thiết kế) tùy tâm trạng, chỉ làm việc với khách hàng dễ chịu, khỏe mới ngồi vẽ, còn mệt lại lăn ra nằm. Hôm nào khỏe nữa tôi mới "chạy show" bán hàng (tôi có thêm bằng thứ hai về một mặt hàng buôn bán có điều kiện, lâu lâu người ta kẹt nhân sự sẽ thuê và trả tiền theo giờ). Nhiều lúc chẳng có gì làm, tôi lăn ra ngủ hoặc trông cháu phụ anh chị, dọn dẹp nhà cửa, phơi đồ...
Chẳng riêng gì tôi, chồng cũng là một người điên cuồng vì công việc. Với chồng tôi, chuyện "cả tuần không biết cái giường ra sao" là bình thường. Chồng tôi làm việc mỗi ngày 18 tiếng. Nhiều lúc quên cả ăn, cả ngủ. Một tuần anh vào phòng ngủ được một lần là giỏi. Còn lại là anh toàn chợp mắt tạm ở phòng làm việc. Anh làm vì bản thân anh thích kiếm tiền.
Hôm rồi, chồng tôi mới khoe: "Anh nói với sếp rằng từ giờ chỉ nhận những dự án dưới mức giới hạn. Kiếm lai rai đủ ăn, chứ không cần tiếng tăm gì nữa. Khỏi mất công làm cả núi hồ sơ cho nhiêu khê". Tôi ngay lập tức tán đồng với chồng. Xét cho cùng, tiền nhiều cũng chẳng để làm gì. Cuộc sống cũng nên biết đủ.
Bản thân tôi được ba mẹ cho một ít tài sản và cũng tự tiết kiệm được nên không quá áp lực về kinh tế. Nhiều người thấy tôi ở nhà cả ngày, mặc áo thun bị gián cắn, mang dép đen thùi lùi, dính đầy bùn đất đi tưới cây, cũng mỉa mai là lười lao động. Nhưng tôi mặc kệ, miệng họ nói, đời tôi tôi sống. Miễn sao tôi vẫn no bụng, khỏe mạnh, mỗi ngày đều có thể cười toe toét là được. Hơi đâu mà để ý ánh mắt thiên hạ. Họ có sống thay mình được đâu.
* Bạn đang làm việc bao nhiêu giờ mỗi ngày và nghĩ sao về quan điểm sống chậm?
Bài viết gửi về địa chỉ email: bandoc@vnexpress.net hoặc ấn vào box bên dưới.
- Dậy sớm để sống chậm
- Nghỉ việc để sống chậm trước tuổi 30
- Sống chậm là gì?
- '20 năm làm việc quên ăn, quên ngủ dù lương thấp'
- 'Cắm đầu cắm cổ' làm việc vẫn bị sếp ái kỷ hành hạ
- '10 năm đi làm không dám nghỉ phép một ngày nào'