Vài ngày trước tôi có thông tin nhiều người sợ bị mời cưới ở Mỹ, Hàn Quốc. Tôi nghĩ ở Việt Nam chắc cũng vậy.
Thế nhưng cá nhân tôi chưa từng từ chối dự một đám cưới nào. Tôi nghĩ họ mời mình tới chung vui thì nên đi, còn đi phong bì bao nhiêu là tùy kinh tế của mình lúc đó và mối quan hệ đó.
Vậy nên khi nào bận việc lắm thì tôi gửi tiền mừng, chứ không thì tôi sẽ tham dự. Khác tỉnh, thành cũng sắp xếp đi. Có lần, tôi là bạn cô dâu, do tôi bận việc không đi đám bên nhà gái được nên cô dâu mời tôi đi qua tiệc nhà trai ở tỉnh khác.
Khoảng 5 năm nay, tôi mừng cưới bạn bè xã giao 500 nghìn đồng, đồng nghiệp, bạn bè thân thì một triệu đồng. Nếu đám tổ chức ở khách sạn sang trọng thì tiền mừng từ 1,5-2 triệu đồng.
>> 'Hủ tục' karaoke, nhạc sống đám cưới
Cũng xin phép độc giả chia sẻ một chút, có hai đám cưới làm tôi nhớ mãi:
Thứ nhất, năm 2004, chúng tôi học cấp ba trong thành phố của tỉnh nên đi đám cưới thì phải về lại trong đêm, lúc gần 12h khuya vì sáng mai còn phải đi học. Đường xa, dốc, đạp xe gần 20km, kiểu đạp máy hai bạn cùng đạp một chiếc. Đây là lần đầu tiên tôi đi đám cưới bạn. Khi đó, tôi đi phong bì 50 nghìn, cũng tương đương tiền ăn một tuần khi đó.
Năm 2008, tôi đang ở Sài Gòn. Đám cưới ở quê, khác huyện, cách xa hơn 30km. Lúc đó trời mưa bão, bạn bè tập trung nhà tôi, phân vân đi hay không, mà chỉ có mình tôi ở xa về nên cuối cùng cả nhóm đi.
Gần tới nhà bạn, chạy giữa ruộng bị té xe máy, quần áo bị dính sình, mặt mũi dính bùn tèm lem. Vô tới rạp đám cưới, tôi phải tắm rửa, mặc bộ quần áo của bạn tôi.Cũng may lúc đó đám cưới vắng khách vì mưa to. Mãi tới bây giờ, lâu lâu gặp, ba mẹ bạn tôi vẫn hay nhắc chuyện này.
Tôi nghĩ rằng, khi mời cưới tức là người mời mong muốn mình góp mặt, dù vì lý do gì. Vì thế, tôi luôn cố gắng để xuất hiện và mừng cưới là chuyện nên làm.
Hoa Muống Biển 89
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.