Tôi hy vọng Hội An cũng sẽ được thiết kế để trở thành điểm đến của những người yêu văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật, lịch sử.
Thay vì chỉ quanh quẩn bán đồ ăn, áo dài, khăn lụa, Hội An có thể đa dạng hóa những sản phẩm và trải nghiệm văn hóa bên trong khu phố, ví dụ chỉ một vài quán bán áo dài, còn lại có thể bán những sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác, các quán ăn cũng nên đa dạng hóa nhiều món hơn từ mặn đến ngọt mang đặc trưng địa phương.
Ngoài ra có thể nghiên cứu thêm những hoạt động trải nghiệm văn hóa, ví dụ giống như hoạt động cho khách hàng tự tô tượng, nặn tượng, tự xâu vòng gốm ở Bát Tràng chẳng hạn.
Tương tự như thế Hội An cũng có thể tổ chức những quầy hàng cho khách du lịch tự dán tự vẽ đèn lồng, hoa đăng, tự vẽ trên lụa. Du khách có thể tìm hiểu hay tự trải nghiệm cách làm bánh tổ, bánh xu xê... trải nghiệm các trò chơi dân gian của trẻ em địa phương, hay thuê quần áo Việt phục xưa để trải nghiệm một buổi uống trà, thưởng kịch... kiểu "người xưa" dưới hướng dẫn của dân bản địa.
Nếu có thể, người dân phố cổ và các hướng dẫn viên (tour guide) cũng nên được khuyến khích ăn mặc theo lối truyền thống, âm nhạc phát trong các hàng quán cũng nên khuyến khích theo phong cách nhạc truyền thống, tất thảy sẽ tạo ra một "không gian văn hóa" kiểu Việt Nam cổ trang rất đặc biệt khiến du khách nhớ mãi không quên.
Tôi từng đi làng cổ Đường Lâm (Hà Nội) và Lệ Giang cổ trấn (Côn Minh, Trung Quốc), do bản thân là người ít nhu cầu tiêu dùng nên cả hai lần đi tôi đều không mua gì cả. Nhưng tôi lại rất vui lòng đóng phí vào cổng cho cả hai địa danh (Đường Lâm không đóng phí), bởi vì cái "không khí" cổ kính của hai nơi cổ trấn này mới chính là thứ khiến tôi nhớ mãi và khiến tôi muốn quay lại.
Còn mua sắm ấy mà, thời buổi này, muốn mua cái gì cũng chỉ cần một cái click chuột là mua qua mạng được ngay. Cho nên Hội An cần xây dựng những trải nghiệm độc nhất vô nhị khiến du khách muốn quay lại để trải nghiệm lần nữa: một buổi tối yên tĩnh bên dòng sông ngập tràn tiếng nhạc cổ réo rắt, mùi hoa cỏ và rêu phong dễ chịu, những chiếc đèn lồng bập bùng, những kỷ niệm thích thú khi được tự mình tập quay tơ dệt lụa, bồi giấy, dán đèn....
Có như thế thì hãy mạnh dạn thu phí xứng đáng, chứ đừng tiếp tục miễn phí để thu hút những người đến Hội An chỉ để mua bánh mì hay ăn đĩa cơm gà, hay tệ hơn nữa, chỉ thu hút những người "tiện đến Đà Nẵng thì đi".
Hội An không phải một "cái chợ kinh doanh". Cũng không phải chỉ là "một dãy hàng quán". Hội An là một di sản văn hóa thế giới do UNESCO công nhận. Giống như Kim Tự Tháp, giống như Angkor Wat.
Hội An xứng đáng thu phí, nên thu phí, và phải thu phí. Hy vọng những người làm du lịch có tâm, có tầm xin hãy tích cực đóng góp ý kiến cho TP Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung, để Hội An được phát huy như là một điểm đến văn hóa xứng tầm với danh hiệu của nó, và chọn lọc tiếp đón những vị khách xứng tầm trân trọng giá trị thực sự của nó.
Mong chờ thành phố quyết tâm một lần, đừng tiếp tục lần lữa vì những người thích miễn phí nữa, Hội An cần sự bảo vệ và trân trọng của chúng ta để có thể tồn tại thêm nhiều trăm năm nữa.
Đặng Ngọc Nga
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.