(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Tôi là một học sinh ở một trường có lớp chuyên ở TP HCM. Khi đi học, tôi chỉ nằm nhóm trung bình dưới của lớp chuyên Toán. Tôi cho rằng, trong hoàn cảnh giáo dục hiện nay, không nên bỏ trường chuyên.
Thứ nhất về cách dạy trong ban A, nhấn mạnh trong môn Toán. Chúng tôi phải tự in đề cương từ trên trang web do thầy tạo ra và phải tự đọc qua tài liệu đó và làm bài. Vào lớp là thầy kêu ngẫu nhiên học sinh lên bảng làm bài có trong đề cương.
Các lượt bài sửa đi tuyến tính chứ không nhảy cóc nên chúng tôi sẽ biết chính xác được thầy sẽ kêu sửa những bài trong khoảng nào. Không một lời giảng trước, khuyên hay mách nước, tất cả đều là tự xử và lên sửa bài là chắc chắn lấy điểm.
Lúc duy nhất thầy bắt đầu nói về chủ đề đó là khi sửa và chấm bài giải trên bảng. Trong giờ học, thầy không quan tâm học sinh có làm riêng hay không, thứ quan trọng là đừng làm phiền người khác và nếu bị kêu lên thì giải được bài thôi.
>> 'Chê nhà trường dạy nhồi nhét nhưng luôn muốn con là thần đồng'
Đấy là lần đầu tiên tôi được rơi vào hoàn cảnh như thế. Tôi bắt đầu cố gắng đọc tài liệu thầy cho, rồi tới những quyển sách có thể kiếm được và lên những diễn đàn toán học để đăng bài, đọc và cố gắng hiểu chuyện gì nên làm trong bài toán và nguyên do.
Mới đầu, tôi rất khó hòa nhập. Sau một thời gian, tôi mới có thể chủ động tìm tòi thông tin. Tôi đã được dạy, cho dù muộn màng, về sự tự lập trong việc học. Và cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ tiếc cách dạy đó dù chỉ một lần. Cách dạy như thế cũng được áp dụng cho Lý và Hóa. Trong những năm cấp 3 đấy, tôi đã được dạy cách tự học và rộng ra hơn tí là tự lập trong một lớp chuyên.
Điều thứ hai là về cảm xúc riêng. Chúng ta thường mong muốn đánh đồng hết tất cả những học sinh nhưng theo tôi thì chúng ta cần phải quan tâm hơn đến từng học sinh một.
Bốn năm trung học cơ sở, tôi từng phải chịu đựng ánh mắt từ đằng sau lưng, những lời bất mãn khi tôi cố gắng xin phép giáo viên Toán giải tiếp những câu chót hay cho thêm những bài tập để ôn. Tôi nhát nhưng tôi cũng muốn học hỏi thêm. Những ngày ấy tôi còn chẳng rõ lên mạng có gì ngoài hay làm bài trong giờ Tin nên thầy cô là nguồn cung cấp kiến thức rất quan trọng cho tôi.
>> Tôi sợ sinh con ra bị 'đói cơ hội xuất phát'
Tôi rất mong mình có thể gặp gỡ những người có hứng thú với mình, có mong muốn giống mình là động lực để tôi cố gắng vào lớp chuyên. Trong đấy, nếu muốn hỏi bất đẳng thức thì kiếm bạn A, bài hình thì bạn B và tôi biết được một lượng thông tin không nhỏ.
Nếu chúng ta không hề giống nhau ngay từ đầu thì tại sao lại phải ép mọi người vào trong một nhóm để ai nào ai nấy dù vô tình hay hữu ý ngáng đường nhau và tạo những kỷ niệm không vui?
Tôi từ khi học lớp 10 đã nhận ra rằng đây không chỉ là nơi mà mình học thêm về môn Toán mà là nơi tôi có thể gặp thêm những người giống tôi.
Tôi không đồng tình với việc xóa sổ các trường chuyên mà thậm chí còn mong lượng kiến thức mà để những học sinh chuyên có thể tiếp nhận càng phong phú, và mọi người có thể chuyên sâu theo những gì mình thích.
Tóm lại, cải cách thì được chứ đừng dẹp bỏ hệ thống trường chuyên hiện nay.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Minh Anh