Lạ ghê! Tại sao tôi phải hành động giống mọi người? Cuộc đời của tôi, tôi sống theo cách mình muốn, sống một cuộc đời không hối tiếc, an yên, tự do và có ích cho đời.
1: Cho đi. Tôi thích cho đi nhiều hơn là nhận lại, cảm thấy vui và hạnh phúc khi giúp đỡ người khác, khi được góp chút công sức của mình vì lợi ích của người khác. Tôi sẵn sàng làm thêm giờ không lương vì lợi ích công ty. Tôi không ngại nặng nhọc hay vất vả, chỉ cần người mình tin yêu lên tiếng, tôi sẵn sàng không ngại đường sá xa xôi hay thời tiết, sẽ phi tới ngay. Tôi không quan tâm người khác nói gì, bản thân lựa chọn theo cách của mình và thấy vui.
Tôi tối giản không gian sống từ quần áo, suy nghĩ đến các mối quan hệ. Quần áo trong khoảng ba tháng không dùng đến, nếu còn mới tôi sẽ cho những người cần chúng, còn cũ rồi tôi sẽ gửi cho các trạm cứu hộ động vật. Tôi chỉ giữ lại vừa đủ mặc, đôi ba bộ đi chơi và vài bộ đi làm. Tôi không thích kết bạn, chỉ có một người bạn thân, một người bạn hiểu tôi, sẵn sàng nghe mọi điều tôi chia sẻ, đôi ba người chị em thân thiết, do có một khoảng thời gian chúng tôi sống cùng nhau nên giờ vẫn giữ liên lạc. Lối sống tối giản giúp tôi cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhiều.
>> Vợ tôi có lối sống khác người
2: Tiết kiệm. Điều tôi muốn nói ở đây là tiết kiệm điện, nước và tài nguyên chứ không phải tiền bạc. Tôi dành sự quan tâm đặc biệt đến môi trường, không sử dụng nilon khi đi mua đồ, luôn có sẵn túi vải bên mình. Tôi phân loại rác, bất kỳ thứ gì có thể tái chế được tôi đều để riêng. Tôi từng thấy các cô lao công hay cô đồng nát bới rác để tìm chai lọ, lon bia lẫn trong rác. Với nhiều người, đó là rác, với họ đó lại là thứ có thể kiếm ra tiền. Sao ta không phân loại sẵn để giúp họ bớt đi gánh nặng, cũng là góp phần nhỏ bảo vệ môi trường.
Tôi không quá đặt nặng vấn đề phải lấy chồng và sinh con dù đã 27 tuổi. Chồng hay con đối với tôi đều là cái duyên, không thể cưỡng cầu được. Tôi nghĩ sống độc thân như vậy cũng được, mà lấy chồng không sinh con cũng không sao hết. Nếu có con, con cái sẽ xếp sau chồng tôi, chồng mới là người sống cùng tôi đến cuối đời, còn con cái đến tuổi trưởng thành chúng sẽ có cuộc sống riêng. Tôi sẽ không sống cùng chúng và không cần chúng phải phụng dưỡng mình. Chỉ cần chúng sống thật tốt cuộc đời của mình, sống có ích thì đó là điều tôi hạnh phúc nhất rồi.
Trong từ điển của tôi không có khái niệm bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ. Nếu có lập gia đình, tôi sẽ có thêm bố mẹ và chồng tôi cũng vậy. Tôi sẽ chăm nom và quan tâm hai bên gia đình như nhau, không phân biệt; Tôi sẽ không giữ tiền của chồng, cả hai sẽ có khoản đóng góp chung để lo việc gia đình, tiền chi tiêu riêng hay tiết kiệm thì của ai người nấy giữ.
Ai cũng nói nên lấy chồng gần, nếu sinh con hay gặp chuyện gì còn có bố mẹ đẻ giúp đỡ. Tôi không. Trong tư tưởng của tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ lấy chồng gần, cũng chưa có suy nghĩ sẽ để ông bà chăm con giúp mình. Ông bà vất vả nuôi mình lớn rồi, giờ đến lúc có con lại phiền ông bà, tôi không thể làm được. Thêm nữa, hai thế hệ khác nhau, tư tưởng và cách dạy con khác nhau, tôi không muốn ai can thiệp vào gia đình nhỏ của mình, kể cả ông bà nội hay ngoại.
>> Sống khác biệt nên không được lòng mọi người
3: An cư lạc nghiệp. Tôi không có khái niệm đó ở tuổi này. Tôi thích di chuyển, thích trải nghiệm và khám phá nhiều vùng đất mới. Vậy nên tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ mua đất xây nhà và ở cố định một nơi. Tôi sẽ làm điều đó khi về già chứ không phải bây giờ hay chục năm nữa.
Tôi có cái tôi lớn, sẽ bảo vệ quan điểm của mình đến cùng nhưng không thích tranh luận hay cãi nhau. Gặp người khác quan điểm, tôi sẽ dừng cuộc nói chuyện lại. Mỗi người có hệ tư tưởng và quan điểm khác nhau, không thể áp đặt quan điểm của mình lên người khác hay ngược lại. Trong trường hợp không thể dung hòa hai quan điểm, tốt nhất nên dừng cuộc nói chuyện.
Mọi người quan niệm khi chết phải nguyên vẹn, tôi lại nghĩ khác. Thật tốt biết bao nếu không may mình qua đời mà vẫn có thể giúp nhiều cuộc đời khác, vì thế tôi đã đi đăng ký hiến tạng. Tôi đi hiến máu nhiều lần, dù người nhỏ con. Tôi nhóm máu O, nhóm máu chuyên cho, một đơn vị máu có thể cứu được ba người, thấy vui khi giúp được ai đó, thích cảm giác được cống hiến.
Trên đây là vài quan điểm của tôi, dù chưa phải tất cả. Vậy các bạn có thấy tôi dị như nhiều người vẫn nói không?
Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc