Tôi 32 tuổi, có chồng và bé năm tuổi. Tôi và chồng cùng quê, là bạn thời đi học. Chúng tôi đi làm rồi kết hôn. Gia đình tôi thuần nông, cuộc sống vừa đủ. Gia đình chồng thuộc dạng khá giả, bố chồng làm việc trong cơ quan nhà nước, đã về hưu, mẹ chồng làm nông. Nhà chồng có hai anh em trai, chồng tôi là út. Chúng tôi kết hôn khi cả hai không có gì trong tay. Chồng và tôi đều rời quê vào Đà Nẵng lập nghiệp. Lúc mới cưới, lương chồng và tôi bằng nhau, đều 6,5 triệu đồng.
Chúng tôi ở trọ, sau cưới ba tháng, tôi có thai. Vì sức khỏe yếu và đi mưa bị sập hố nên tôi động thai. Thời gian đó, công ty cho làm online để ở nhà dưỡng thai. Tôi xin về nhà bố mẹ đẻ nghỉ ngơi, bố mẹ chồng gây khó dễ, bắt về nhà chồng ở. Bố chồng lúc đó còn công tác, nhà chỉ có mẹ chồng nhưng mẹ lên vườn từ sáng sớm đến tận tối (mẹ hay ghé nhà dòng họ). Mình tôi ở nhà vừa làm việc công ty rồi cơm nước và dọn dẹp nhà cửa chờ mẹ về ăn tối.
Thời gian trôi nhanh, rồi cũng đến ngày tôi sinh nở. Mẹ ruột bị bệnh mãn tính gần 15 năm, sức khỏe kém, tôi lúc đó không biết sinh xong nên ở nội hay ngoại. Mẹ chồng bảo con gái sinh xong phải về cho ngoại chăm, bà từ chối chăm sóc con dâu. Mẹ đẻ tôi sức khỏe yếu, không chăm trẻ con đêm hôm được. Ba chồng muốn tôi về nội, mẹ chồng không dám cãi nên chấp nhận.
>> Sống cùng nhà chồng nhàn hạ nhưng tôi vẫn muốn ra riêng
Sinh con đầu tôi không có kinh nghiệm gì, bé lại hay khóc đêm. Mẹ chồng than thở suốt ngày khiến tôi stress. Hôm 29 Tết, tôi xin về ngoại vì không chịu nổi. Ba mẹ chồng không hài lòng từ đó. Trong khoảng thời gian ở ngoại, ba mẹ chồng vẫn xuống thăm mẹ con tôi hàng tuần, cho tiền cháu mỗi lần 200 đến 300 nghìn đồng, mua đồ ăn đem xuống. Ông bà rất thương cháu. Sau khi bé được sáu tháng, tôi xin việc ở quê làm tạm để có thêm thu nhập vì lương chồng thấp, cưới xong chúng tôi không có bất kỳ tài sản gì. Cưới xong mẹ chồng lấy lại vàng, vợ chồng tôi có con nhỏ áp lực lắm.
Đi làm được hai tháng trên quê, vì nhớ chồng và cũng muốn con gần cha nên tôi quyết định ôm con về Đà Nẵng ở cùng chồng. Tôi ở nhà chăm con và bán hàng online. Khi bé được 18 tháng, tôi quyết tâm gửi con đi học để đi làm phụ chồng và độc lập tài chính. Gửi con xong tôi xin được công việc lương hơn 10 triệu đồng. Con đi học bị bệnh suốt, có khi ốm cả tuần không đi học, tôi cũng không đi làm được.
Thời gian này ba chồng về hưu, lo vườn thay mẹ nên mẹ chỉ ở nhà. Tôi nhờ bà nội xuống phụ mấy hôm, khi nào con đi học quen và tôi đi làm ổn thì bà về, bà không chịu vì nói ở trọ thế không ở được. Tôi khó khăn mới xin được việc nên vợ chồng bàn nhau gửi con về quê, nhờ bên nội chăm giúp một thời gian. Đầu tiên nhà nội từ chối vì nhiều lý do. Tôi lại gửi con đi học, con ốm suốt và gầy. Ông nội sốt ruột, bắt bà xuống đón cháu về, cháu ở với ông bà đến khi bốn tuổi. Chúng tôi cố gắng làm, về thăm con đều đặn hàng tuần, đi xe máy khoảng 3,5 tiếng, tiền bạc gửi về đầy đủ.
Năm 2019 ông bà bảo vợ chồng tôi góp tiền xây nhà trên đất ở Đà Nẵng vì có sẵn hai miếng đất. Đầu tiên ông bà nói xây cho vợ chồng tôi ở vì con lớn rồi, cần đem lên cho đi học. Chúng tôi góp tiền dọn đất, xây nhà với ba. Khi xây được 1/3 ông bà nói để anh hai góp thêm cất tầng luôn, sau đó mấy anh em về ở chung. Lúc đó anh độc thân nên tôi nghĩ cũng không vấn đề gì. Nhà xây xong vài tháng thì anh chồng cưới vợ. Chúng tôi và vợ chồng anh ở chung hai năm rồi, không to tiếng gì. Tôi thẳng tính, nóng nảy, không tính toán nhưng kỹ tính, nhà cửa phải gọn gàng ngăn nắp. Chị dâu tôi ngược lại, rất hiền, ít nói nhưng chậm, bảo gì làm đó. Vợ chồng tôi thích tự nấu ăn, anh chị thì nấu cũng được, không lại ăn ngoài.
>> Muốn ly dị vì không thích sống cùng mẹ chồng
Chị dâu có bầu mới cưới nên từ khi có chị về, tôi đảm nhiệm việc cơm nước, chợ búa, cứ sau một tháng lại chia tiền chi phí rồi anh chồng chuyển lại cho tôi. Chúng tôi ở tầng trên, anh chị ở nhà dưới, chỉ ăn chung nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. Con tôi được chiều chuộng nên rất thích làm theo ý mình. Tôi giờ phải nắn lại cháu. Con của anh trai chồng nhỏ, nhiều khi con tôi có đánh con anh, tôi rất ái ngại chuyện này. Nhắc nhở dạy dỗ nhiều nhưng lắm lúc tôi không để ý là con lại đánh anh họ. Ba chồng nói thôi cố gắng, khi nào có đủ tiền xây căn thứ hai thì ra riêng. Ba mẹ chồng kỹ tính, ba từng nói tôi đừng nhòm ngó gì tài sản nhà chồng, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó, chỉ muốn cái gì của riêng mình. Tôi nghĩ vợ chồng có tiền sẽ tậu nhà, không thì ở trọ cũng được, sống chung như này bất tiện, về sau có ra riêng chăng nữa vẫn là nhà của cha mẹ, vẫn mang tiếng ở nhờ.
Ba mẹ chồng rất thương cháu, vì thế hay can thiệp vào cuộc sống riêng của chúng tôi, có những vấn đề can thiệp dưới danh nghĩa "tình thương". Tôi từng đề nghị chồng đừng quan tâm gì đến tiền đã góp, ra thuê trọ riêng ở cho thoải mái. Anh không dám làm sai con đường ba mẹ đã tính toán. Tôi không có ý định gì với tài sản nhà chồng, thấy việc góp tiền như vậy thật sự không thoải mái, cũng chẳng dám cãi. Ba mẹ chồng muốn các con cùng đóng góp tiền xây nhà, đứa nào đứa đó ở nhà riêng nhưng ba mẹ vẫn quản lý. Nên làm thế nào để tốt cho các bên? Mong được các bạn tư vấn.
Thư
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc