Ngày xưa tôi rất buồn, luôn tự hỏi tại sao không phải là người khác mà lại là mình? Đi học tôi thường bị lũ bạn trêu chọc, lớn lên bị người khác chế giễu, có người còn nhại lại giọng nói của tôi. Tôi hỏi người đó: "Anh là người bình thường không thích sao mà lại muốn bị như tôi". Anh bảo chỉ trêu thôi. Tôi bảo sao anh lại đùa trên nỗi đau của người khác? Họ không dám nói gì thêm. Ngoài ra vẫn có những người chế giễu tôi, không cần biết đã gây thêm cho tôi bao tổn thương và buồn tủi trong lòng. Xã hội là thế, có người này người kia, người tốt kẻ xấu, tôi không còn tự hỏi tại sao lại là mình mà không phải người khác nữa, thay vào đó chấp nhận sự không may mắn của bản thân. Tôi làm vậy để tự tin hơn, vui vẻ hơn và sống tốt hơn dù cuộc đời chẳng mấy suôn sẻ và may mắn.
Tôi học trung cấp dược ra, ngày ấy nghề này được coi là khá tốt nhưng tôi chẳng thấy ổn chút nào. Tôi vác hồ sơ đi xin việc khắp nơi, đều bị từ chối bởi giọng nói không được chuẩn, người mới nghe sẽ không quen và không nghe được. Mở quầy thuốc thì gia đình và tôi lúc đó không đủ khả năng. Tôi chán nản nhưng vẫn phải sống, phải kiếm được tiền. Tôi chấp nhận đi làm công nhân.
>> Hối hận vì vội vã lấy chồng
Chuyện tình cảm của tôi cũng chẳng hề suôn sẻ, không biết tại tôi, tại số phận hay tại dòng đời như thế. Tôi có người yêu, khá đẹp trai, yêu chẳng được bao lâu thì anh quyết định đi xuất khẩu lao động với lý do nhà quá nghèo. Tôi nói sẽ đợi anh, ba năm cũng qua nhanh thôi. Anh bảo không muốn tôi chờ đợi, sợ lỡ dở đời con gái. Thế rồi anh đi, bỏ tôi một mình bơ vơ, không liên lạc gì nữa. Đến năm 29 tuổi, qua mai mối tôi lấy chồng, lấy người không yêu vì sợ ế, nghĩ nếu không ở được thì ly hôn.
Khi cưới tôi, anh 37 tuổi mà chẳng có gì trong tay, chứng minh thư không có, bằng lái xe cũng không, tiền xe đón dâu 300 nghìn đồng tôi cũng phải lén mẹ trả cho anh, tiền ảnh cưới tôi lo hết. Trước ngày cưới tôi còn đi mua cho anh bộ quần áo để mặc cho tươm tất. Vì tiết kiệm mà ngày mở tiệc mời mọi người đến tôi cũng chẳng dám thuê bộ váy cưới, cũng không có đám cưới ở nhà chồng, bố mẹ chồng bảo làm ở nhà tôi thế là xong. Nghĩ cũng thật buồn và tủi.
Về sống với nhau, việc đi làm với anh thật khó, ngày làm ngày bỏ, thích thì làm không thích thì thôi, thậm chí còn cãi nhau với người ta rồi bỏ về. Anh chỉ có nhậu, uống rượu là không từ chối, có khi uống tời say mèm. Chưa kể về nhà anh còn tật xấu khi say không biết gì, tôi không tiện nói ra. Sống như thế ngày qua ngày tôi chán rồi sinh cãi nhau, đánh nhau. Những lúc vợ chồng cãi vã, anh đụng tay chân, ba mẹ con tôi co rúm lại rồi cùng ôm nhau khóc. Lúc đầu tôi còn giấu bố mẹ nhưng sau con gái mới năm tuổi thấy ba mẹ cãi nhau đã gọi ông bà vì bố mẹ tôi ở gần đấy. Cãi nhau đến đỉnh điểm, chồng bỏ đi cầm theo ít tiền, tôi ở lại nuôi con và trả nợ tiền làm nhà. Lúc ấy tôi ở trên đất ông bà ngoại cho. Khi anh bỏ đi, con gái năm tuổi thốt lên: "Mẹ ơi, ba đi rồi con không lo ba mẹ cãi nhau nữa". Sau đó ít lâu tôi ôm con về Hà Nội, không tiền, không nhà cửa, không công ăn việc làm.
>> Ân hận vì không tìm hiểu kỹ trước khi cưới
Tôi xin ở nhờ nhà em trai rồi đi làm công nhân, sau đó lại ra ở trọ, ba mẹ con ở với nhau, no đói thiếu hụt cũng chỉ tôi biết. Tôi một mình nuôi con, nhiều lúc tưởng chừng gục ngã. Nhiều khi khóc thầm cho số phận không may, rồi tôi lại tự lau nước mắt, đứng lên đi tiếp. Cũng may nhờ bố mẹ, anh chị em giúp, tôi có được căn nhà cho ba mẹ con, đỡ phải đi ở trọ. Thấy làm công nhân cực nhọc quá, lại ít tiền, trong khi phải chăm con, tôi quyết tâm học bán hàng online, cũng chẳng dễ dàng gì vì bản thân không có vốn. Hiện tại cuộc sống của tôi còn khó khăn nhưng vẫn quyết tâm, cố gắng để ba mẹ con có tương lai tươi sáng.
Tôi viết lên đây để giải tỏa nỗi lòng, chút số phận không may. Mong những ai có số phận không may mắn nào đó, hãy cố gắng và kiên cường, hy vọng niềm vui và may mắn sẽ mỉm cười với bạn. Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của tôi.
Hạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc