Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhỏ, bên ngoại gốc miền Trung, bên nội ở miền Bắc, hai bên đều định cư ở miền Nam. Có lẽ thế mà trong tôi dung hòa tính cách cơ bản của một người con trên dải đất hình chữ S.
Nhà tôi lúc xưa nghèo lắm, có thể nói là vậy nếu xét về cả vật chất lẫn tình thương. Ba mất khi tôi chưa tròn một tuổi, mẹ ở vậy nuôi con với đôi tay lam lũ gồng gánh mọi việc của người đàn ông, sống trong ngôi nhà mà tôi đã quen với mùi của sàn đất cùng tiếng tí tách của hạt mưa rơi đầu giường cũng như những ánh nắng chiếu qua mái lá lưa thưa lỗ. Tôi cũng giàu tình thương của mẹ và sự bao bọc của nhà ngoại.
Mẹ làm từ sáng đến tối nên không có thời gian xem xét việc học của tôi như bao nhà khác. Vì thế tính tự lập đã ăn sâu vào con người tôi, sự thực dụng của tôi cũng lớn dần theo năm tháng. Năm nay tôi vừa bước qua ngưỡng tuổi 25, cái tuổi người ta bảo đầy nhiệt huyết nhưng tôi lại thấy có lẽ mình mang tâm hồn quá già cỗi. Niềm vui với tôi là những cuốn sách và đi lang thang để lưu lại những khoảnh khắc mình cho là có ý nghĩa trong cuộc sống. Tôi không thích nơi đông đúc, náo nhiệt, nơi tập trung của nhiều bạn trẻ. Tôi không phán xét người khác mà luôn quan sát từng lời nói và hành động của họ, khi một lần họ không giữ chữ tín thì coi như mối quan hệ đó sẽ là dĩ vãng.
Tôi nghĩ, khi khó khăn hay vui buồn trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng có người ở bên, vì thế phải tự vượt qua mọi chuyện dù chỉ có một mình. Tôi luôn thấy cuộc sống không nên làm phiền người khác dù là điều nhỏ nhất. Mỗi khi mẹ nhắc nên gọi hoti thăm người này người khác, tôi chỉ nói làm như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy phiền hơn. Có lẽ mẹ sống tình cảm còn tôi sống theo lý trí. Vấn đề lớn nhất ở đây có lẽ tôi đang đối đầu với bên nội. Tôi là cháu đích tôn nhưng trong các cuộc gặp gỡ bên nội lại luôn gạt phắt cái khái niệm nối dõi tông đường. Tôi quan niệm cha mẹ sinh ra con cái là phải nuôi nấng và cho chúng điều kiện phát triển tốt nhất, không phải đặt lên vai con trách nhiệm hay ước mơ của bậc làm cha làm mẹ. Rồi khi có ai so sánh con cháu mình với người khác, tôi cũng phản ứng lại bằng cách nói với người đang bị so sánh rằng hãy sống thật tốt với chính mình, bởi chúng ta không phải là ai khác, không ai có quyền quyết định hay so sánh người khác sống thế nào. Có thể vì thế nên tôi không được lòng nhiều người.
Họ cố nói với tôi rằng con cái là lộc trời ban và hạnh phúc của cha mẹ. Còn với tôi, một kẻ sống theo lý trí thì điều đó chẳng khác gì một quyết định thiếu trách nhiệm. Tôi thấy mình chưa đủ chín chắn và tài chính để có thể lập gia đình, đọc nhiều bài báo trên mục Tâm sự tôi thấy mình sẽ khủng hoảng ở tuổi 30 vì chưa có nhà, có xe, vì thế lo cho gia đình kiểu gì được. Hiện tại tôi làm cho công ty nước ngoài, mỗi tháng sau chi tiêu còn dư 25 triệu, gửi cho mẹ 5 triệu gọi là sinh hoạt phí. Nếu như tình hình không thay đổi, chắc năm 30 tuổi tôi sẽ có một tỉ, an cư lạc nghiệp còn xa vời quá nói gì đến chuyện vợ con. Tôi đang học thêm một ngoại ngữ và tích lũy kiến thức kinh tế để có vốn khởi nghiệp trong tương lai.
Về mặt tình cảm, tôi đã trải qua hai mối tình đều kéo dài 2 năm, chắc không giỏi trong chuyện tình cảm nên chưa có người phù hợp. Tôi không bao giờ lớn tiếng, nổi giận với bạn gái, luôn suy nghĩ để không làm tổn thương ai. Sẽ không có chuyện tôi cho em thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này, dù giận nhau cũng đừng nói chia tay, bởi đã nói ra từ đấy thì chẳng thể hàn gắn. Có phải cái tôi của tôi quá lớn? Hiện tại tôi luôn bị dằn vặt giữa hai suy nghĩ, cứ yêu đi đừng lo nghĩ nhiều, nhưng chỉ lập gia đình khi chín chắn và đủ kinh tế. Duyên phận đến sẽ đến và cuộc sống có con cái sẽ có nhiều ý nghĩa. Tôi rất thích trẻ con, luôn ẵm bồng, chăm sóc con cái thay cho người quen khi họ có việc bận. Tôi luôn cố gắng có nhà, có xe, có điều kiện kinh tế thật tốt để lo cho gia đình sau này; nếu không có duyên nợ, có lẽ nên sống độc thân và chăm sóc mẹ tôi. Mong được mọi người chia sẻ.
Khải
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc