Bức xúc trước câu chuyện "Cô giáo chủ nhiệm khiến con tôi uể oải trong học tập", nhiều độc giả VnExpress cho rằng phụ huynh không nên cam chịu, thỏa hiệp với hành động bạo lực của giáo viên:
Ngay từ khi con còn nhỏ, tôi đã dạy cháu: thân thể là của mình, bất cứ ai cũng không có quyền xâm phạm, kể cả cha mẹ hay thầy cô. Nếu bạn không phản ứng với cô giáo khi con mình bị đánh thì làm sao con bạn có ý thức đối với quyền trẻ em của con khi bị bạo hành?
Năm lớp 5, con tôi học đúng lớp của một thầy giáo "khét tiếng" nhất trường về việc đánh học sinh không nương tay. Con nằng nặc đòi chuyển lớp, tôi nói với con rằng: "Người khác đánh mình, xâm phạm đến mình là do con không có ý thức phản kháng, không biết đấu tranh chống cái xấu. Mẹ cho phép con có quyền rời lớp khi bị thầy giáo đánh. Con có thể xuống thẳng phòng Ban giám hiệu để yêu cầu gọi cho mẹ".
Kết quả, con làm đúng lời tôi dặn. Từ lúc đó trở đi, con rất thoải mái khi học lớp đó, vì đã biết cách tự bảo vệ. Cha mẹ hãy làm nơi con có thể tin cậy khi cháu đấu tranh với bạo hành, lạm quyền, vi phạm quyền trẻ em trong trường học.
Tôi nghĩ nếu đúng là thầy giáo thường xuyên đánh học sinh thì không phải chỉ một mình con bạn như thế. Sao không trao đổi trực tiếp với thầy cô hoặc hội phụ huynh để có một cuộc họp rõ ràng. Nhân đây, tôi cũng nói để các phụ huynh biết rằng, đừng bao giờ im lặng. Hãy phát biểu, lên tiếng để lớp học của con tốt hơn, minh bạch hơn. Bạn im lặng nghĩa là đồng ý với cả cái đúng lẫn cái sai của giáo viên và không ai khác, chính con bạn là người thiệt.
Tôi cũng là một giáo viên. Đề nghị phụ huynh hãy làm việc trực tiếp với ban giám hiệu. Nếu ban giám hiệu không giải quyết trường hợp này thì có thể làm đơn đưa lên Sở Giáo dục & Đào tạo để xử lý. Đó là bạo hành tâm lý chứ không phải là dạy học, giáo viên không được phép làm vậy.
Sao cha mẹ để tình trạng như vậy kéo dài mà không phản ánh trực tiếp với cô giáo chủ nhiệm, đồng thời đưa lên Ban giám hiệu xử lý. Bạn chấp nhận bất công khiến con bị hành hạ như vậy cũng là thỏa hiệp với cái xấu. Không thể im lặng được.
Tôi cũng từng góp ý với giáo viên chủ nhiệm của con. Kết quả, con tôi được cô đay nghiến chuyện "mẹ của nó" mỗi tiết dạy với những lời lẽ đến mức buổi tối trước hôm họp phụ huynh, con tôi mới dám kể lại và nói con muốn bỏ học.
Tôi gọi điện ngay cho cô, thông báo ngày mai sẽ mời Ban giám hiệu xuống dự họp cùng lớp và cũng đã viết sẵn một thư phản ánh. Cô xin lỗi và năn nỉ tôi đừng làm thế kẻo cô không được danh hiệu giáo viên dạy giỏi. Trong buổi họp phụ huynh hôm ấy, cô cảm ơn các phụ huynh đã đồng hành cùng lớp suốt một học kỳ qua, trong đó có nêu tên tôi là phụ huynh chu đáo, nhiệt tình và tận tâm.
>> Bạn có đồng tình với quan điểm trên? Gửi bài tại đây. Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.