(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
"Con ơi, về đi con, về với ba má đi con. Sao mày không chịu về, ở đó khổ cực, một mình lủi thủi khổ quá con ơi. Sao mày cứng đầu quá vậy, về đi cách ly cũng được, ở đó rồi lấy gì mà ăn mà uống hả con...?". Đó là những lời điện thoại năn nỉ, trách móc mà ba mẹ gọi tôi về hằng ngày từ khi Đà Nẵng công bố có ca nhiễm Covid-19. Ba mẹ sợ tôi một mình, sợ tôi cô đơn, không ăn uống đầy đủ rồi lại sợ tôi bị bệnh nữa.
Tôi cũng sợ lắm cũng muốn về với ba mẹ, với gia đình lắm chứ. Nhưng tôi không thể về được, bản thân tôi cũng đã tiếp xúc với nhiều người, đi nhiều nơi, làm việc tại khách sạn trong khi tình hình chưa xác định F0 thì làm sao bản thân tôi có thể chủ quan mà nhắm mắt chạy về nhà được?
Rồi nếu tôi về nhà thì sao? Tất nhiên tôi sẽ tự giác cách ly bản thân nhưng còn ba mẹ, anh chị cũng phải nghỉ làm hết để cách ly theo tôi. Rồi hàng xóm lúc chưa về thì đon đả "sao cô không gọi con cô về đi?". Đến khi về thì lại kỳ thị, soi mói, nói bóng gió các kiểu, rồi lại cách ly cả nhà thôi. Nếu tôi bình an thì tạ ơn trời, nhưng nếu tôi có bệnh thì lại làm khổ cả nhà tôi nữa, trong khi ba mẹ tôi đã khổ quá rồi.
Nhiều lúc tôi cũng trằn trọc giữa về hay ở, làm sao mới được đây? Nhưng cuối cùng tôi quyết định chọn ở lại Đà Nẵng, lỡ có chuyện gì bản thân tôi chịu chứ tôi không muốn ảnh hưởng tới cả nhà, mặc dù quyết định này làm ba mẹ tôi rất buồn và lo lắng.
"Nhưng ba mẹ ơi. Con gái đã lớn, mạnh mẽ, con có thể tự lo được cho bản thân mình, và con cũng có ý thức phòng chống dịch bệnh và ở yên một chỗ cũng là cách tốt nhất để giúp thành phố lúc này rồi ba mẹ ạ. Con luôn có niềm tin vững chắc rằng Đà Nẵng nói riêng và đất nước chúng ta nói chung sẽ cùng nhau vượt qua cơn bão giông này. Và bình yên sẽ trở lại, và con sẽ về ôm vai mẹ, bá cổ ba như bao ngày. Ba mẹ yên tâm nhé! Nhớ ba mẹ, nhớ cả nhà nhiều".
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Nguyễn Thị Quyên