Đồng cảm với tác giả câu chuyện "Là người ở lại", nhiều độc giả VnExpress chia sẻ câu chuyện của bản thân khi cũng có những đứa con du học xa nhà lựa chọn không trở về nước tránh dịch:
Hai con tôi đang ở Mỹ. Tôi rất lo lắng, gọi cho chúng hàng ngày. Nhưng tôi và các con đã quyết định không di chuyển, ai ở đâu ở yên đó. Nơi cháu sống có một nhà hàng bán Sushi và nhiều món ăn Nhật khác rất ngon, họ bán đem về, không phục vụ tại chỗ. Cháu ghé mua hai phần, thấy bảng nhà hàng ghi "để hỗ trợ người dân đang khó khăn vì dịch bệnh, nhà hàng sẵn sàng phục vụ các món theo yêu cầu nhưng khách trả bao nhiêu tiền cũng được, kể cả một đôla". Các con tôi mua trả đúng theo bill và cháu còn tip thêm. Mọi người ở đó không đeo khẩu trang vì dành khẩu trang cho ngành y tế. Họ chỉ đứng cách xa nhau, không nói chuyện và thường xuyên rửa tay .
Tôi cũng có con trai đang ở giữa tâm dịch của châu Âu nhưng đến hiện tại, cháu rất bình tĩnh và tuân thủ đúng các quy định của nước sở tại. Đúng là chúng ta không thể sống và nghĩ thay cho các con khi chúng đã trưởng thành. Các con chúng ta cần có một quá trình giáo dục tự biết bảo vệ và chăm sóc bản thân để đối mặt với khó khăn từ lúc còn nhỏ cho đến khi rời vòng tay của cha mẹ. Cầu mong đại dịch sớm qua, cầu mong mọi người được an lành.
Con bé nhà tôi giờ cũng đang ở Canada. Nó ở Alberta - một vùng cũng đang phát triển dịch nhanh. Ngay khi bùng phát dịch, tôi cũng hỏi con: Về hay ở? Cháu chỉ nói một điều: "Chưa bao giờ con nghĩ về vì tự nhiên về mang bao nhiêu nỗi lo cho người khác". Trường học đóng cửa, hạn chế ra ngoài, cháu mua thực phẩm đủ dùng và tự tin vào bản thân mình. Tôi để con tự quyết định vì khó có thể nói rằng: Ở đâu an toàn hơn? Chỉ có điều, dám đương đầu với thử thách và thoát ly khỏi sự ẩn nấp trong đôi cánh gà mẹ thì gà con mới lớn được. Chúc mọi người khỏe mạnh và vượt qua thử thách này, tôi tin sức trẻ sẽ vượt nhanh hơn bởi ý trí và nghị lực
Con tôi thì ở gần hơn, NUS (Singapore), nhưng từ khi dịch xảy ra, tôi luôn tôn trọng và cho cháu là người quyết định. Mọi quyết định đưa ra luôn có thể là đúng hoặc sai, đây là điều bình thường trong cuộc sống chúng ta. Cho đến giờ, tôi thấy quyết định ở lại của cháu là rất sáng suốt. Là người lớn đi trước, chúng ta nên định hướng, tư vấn và góp thêm kinh nghiệm vào các quyết định của các con, chứ không nên áp đặt hay tạo cho các con sự phụ thuộc hay ỷ lại.
Con tôi cũng không về, tôi cũng không hỏi có về hay không, mà chỉ hỏi tình hình bên đó thế nào và con bảo ổn. Tôi điện thoại dặn con mua dự trữ thực phẩm nhưng nó bảo đã mua dự trữ cho hai tháng sử dụng. Rất may con tôi từ nhỏ đến khi sang đó (năm nay đang làm tốt nghiệp) thích đồ ăn Âu. Nhà bên đó sân vườn rộng, các gia đình cách nhau vài chục mét, rất an toàn. Mua nhu yếu phẩm mang tới để ở cổng, chúng chỉ cần ra lấy, không tiếp xúc không sợ lây, nói chung an toàn.
19h ngày 20/3, con tôi nói: "Ba ơi đây là giày mua cho ba, thuốc uống cho ba, đồ cho mẹ, kẹo cocola cho em. Sáu tiếng nữa taxi đón con ra ga tàu điện để ra sân bay".
Đến 20h, con đổi ý: "Hủy vé cho con đi ba".
Đến 21h, tôi cố gắng thuyết phục con: "Con ơi, ba chưa hủy, con suy nghĩ kỹ lại đi".
22h, con trả lời: "Ba hủy đi để cho người khác có cơ hội, ba chưa hủy con còn phân vân lựa chọn".
22h10, tôi đã hủy vé trong nước mắt. Và khi viết lên đây, nước mắt tôi lại tuôn trào.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho mục Ý kiến tại đây.
Lê Phạm tổng hợp