Tôi viết bài Mẹ già mua xe trả góp cho con làm 'Racing boy' chỉ với tinh thần góp ý và chỉ ra cái sai của lớp thanh niên đua đòi mà không nhìn hoàn cảnh gia đình.
Nói về đua đòi, bất cứ thế hệ nào cũng có chứ không riêng 9X hay 2000. Thời của các bạn trẻ bây giờ là xe Sh, là điện thoại iPhone đời mới, là đi du lịch checkin sang chảnh, là côn tay Satria, Sonic hay Exciter. Còn thời của tôi là chiếc honda Dream II.
Cái ngưỡng vọng tuổi trẻ được cưỡi con Dream II huyền thoại, tay vặn ga, tiếng máy nổ em, tiếng pô trầm ấm có lẽ những bạn trẻ bây giờ dù có cưỡi Sh Ý cũng không sao hiểu được.
Tôi đã bán con Honda 67, bán luôn miếng đất mẹ tôi cho khi mới lấy vợ để gom tiền mua con Dream vì lúc đó tôi quá ao ước về nó. Tôi mua dịp gần Tết, giá đội lên hơn 7 cây vàng (quy ra tiền thời điểm đó là hơn 32 triệu). Đó là cả gia tài.
Nói thật, lúc đó nếu mua được chiếc xe, tôi già thêm 10 tuổi cũng cam lòng. Nói vậy để thấy tuổi trẻ nào cũng bồng bột và có nhu cầu đua đòi như nhau. Vì thế tôi chẳng nghĩ gì cho sâu xa, mà bán luôn miếng đất, họ chồng tiền trong một buổi chiều mà tôi không hề lăn tăn gì. Sau này, tôi đã trả giá khi miếng đất đổi lấy con xe bây giờ có thể dư sức mua được mấy chiếc ôtô. Có làm có chịu, tôi chấp nhận và làm ăn, chuyện qua rồi thì thôi.
Nói như vậy không phải để khoe, mà trước hết đua đòi thì phải có của để "phá". Mẹ tôi biết tôi bán đất mua xe, bà chẳng rầy rà mà thản nhiên: "Tao cho bây, bây không biết giữ của cho vợ con thì nữa ra đường ở ráng chịu".
Tuổi trẻ bồng bột thì chuyện gì cũng dám làm. Như tôi, bán luôn miếng đất, như thằng con bà chị tôi thì đòi nghỉ làm. Nhưng trước hết phải nhìn lại gia cảnh đã, tôi bán miếng đất vì tôi còn chỗ dựa khác. Còn nhiều cô cậu thanh niên bây giờ cha mẹ đi làm công nhân, mua xe trả góp để đi nẹt pô, đi đua xe thì đó không còn là bồng bột nữa, mà thuộc về một phạm trù khác, đó là ích kỷ và làm điều ác với mẹ cha mình.
Lê Trung Bảo
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.